Chương 16

3.2K 307 12
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 16
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Trong Triêu Huy Điện im ắng dị thường. Có thứ gì đó đào rỗng trái tim. Nhịp tim cũng hạ xuống theo nhiệt độ, tựa lọt thỏm vào vực sâu không đáy. Nữ hoàng nghe lời giải thích của Chung Ly Mạc, chỉ cảm thấy rét buốt tận xương.

Đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ đến cho được? Nếu bệ hạ không lựa chọn lấy thân tuẫn quốc thì bọn họ giờ đây vẫn có thể bên nhau. Thời tiết mùa hạ mưa tầm tã khiến cả Uyển Châu không thu hoạch nổi một hạt thóc, lại thêm tuyết lớn năm trước, tất cả đã trở thành cơ hội cho một số kẻ lợi dụng. Nhân lúc đại quân lên phía Bắc, đế đô chỉ còn lại Kim Bào Vệ không thể chống được binh mã của cả một châu, cuối cùng phản quân chiếm được thành Nguyên Châu.

Phản loạn trỗi dậy quá bất ngờ, chỉ nháy mắt đã bùng lên thành ngọn lửa lớn thiêu thành, lan ra khắp các châu của Sở quốc. Viện quân Huyên Cảnh Thần phái đi bị chặn lại bên bờ Lương Thủy. Chính vì lần trì hoãn ấy mà nàng đã không còn cơ hội gặp lại Chung Ly Sóc, thậm chí một món đồ của người kia cũng chẳng giữ được. Tất cả những gì liên quan đến Chung Ly Sóc đều tan thành tro bụi trong trận lửa lớn kia.

Nếu bệ hạ không tuẫn quốc thì dựa vào binh lực của Kim Bào Vệ khi đó, nhất định có thể hộ tống bệ hạ đến bên bờ Lương Thủy. Các nàng còn có thể gặp lại một lần nữa. Tại sao lại phải tuẫn quốc? Chết đâu phải lựa chọn tốt nhất.

Huyên Cảnh Thần kính nể khí khái tử thủ gia quốc của đế vương Chung Ly Sóc, rồi lại khát vọng các nàng có thể gặp lại nhau dù là trong tủi nhục. Mãi đến khi đuổi hết Man tộc Tố Bắc ra khỏi bờ cõi Lan Châu, tiếp nhận ngọc tỷ truyền quốc từ tay Tô Ngạn Khanh, đoạt lại gia quốc, nàng mới bắt đầu tiếp nhận sự thật rằng Chiêu Đế đã không còn nữa.

Để Huyên Cảnh Thần tiếp nhận cái chết của một người cũng không phải việc khó, bởi cha nàng, mẫu thân nàng, cô mẫu của nàng đều tử trận sa trường. Cái chết đối với một tướng sĩ mà nói là chuyện bình thường trên chiến trường. Bởi vì bất kể ngươi có gào khóc thế nào đi chăng nữa thì người không về vĩnh viễn sẽ không trở lại.

Chính vì lẽ đó, Huyên Cảnh Thần không khóc. Nàng gánh vác giang sơn mà Chiêu Đế để lại, gánh vác chí nguyện của người kia, gánh vác tất cả mọi thứ. Nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc hóa ra Chung Ly Sóc không phải không muốn sống, mà là không thể sống.

Huyên Cảnh Thần ngồi trên long ỷ, nhìn Chung Ly Mạc nén lệ nghẹn ngào dưới bậc thang, cố gắng kiềm nén tâm tình, hỏi: "Thư đâu?"

"Thần... thần đã mang tới." Chung Ly Mạc giơ tay quẹt nước mắt, rồi run rẩy lấy ra một bức thư từ tay áo.

Huyên Cảnh Thần bước khỏi án, đưa tay nhận thư, vội vàng mở ra xem. Chung Ly Mạc lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn thân thể nom thì trấn định nhưng lại không ngừng run rẩy kia, nức nở: "Thần đã sai người đưa hai người kia từ Nam Cương về, nhiều lắm nửa tháng là có thể đến Nguyên Châu. Mật lệnh của hoàng tỷ ở trong tay bọn họ. Đến lúc đó bệ hạ ắt sẽ biết lời thần nói là thật hay giả."

Chung Ly Mạc nhìn nữ tử tuy không cao lớn nhưng lại vững chãi như thanh tùng trước mắt, cúi người làm một đại lễ quỳ lạy, nước mắt lăn dài: "Bệ hạ, không... hoàng tẩu, hoàng tỷ là bị người hại chết. Ta biết nàng mất đã lâu, thế nhưng tội lớn như mưu hại đế vương, tuyệt đối không thể bỏ qua."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now