Cát Sinh (13)

2.1K 162 12
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CÁT SINH 13
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
“Tử Đồng…”

“Tử Đồng…”

Nghe như có người gọi khẽ bên tai, Huyên Cảnh Thần mơ màng mở mắt, đỡ trán ngồi dậy khỏi giường. Ánh trăng sáng ngời xuyên qua doanh trướng, phủ thành một lớp sương bạc cạnh giường. Huyên Cảnh Thần xoa thái dương, bước xuống giường, nương ánh trăng mà đi ra khỏi doanh trướng.

Nàng lại mơ thấy Chung Ly Sóc. Từ khi rời khỏi thành Nguyên Châu, mỗi giờ mỗi khắc nàng đều lo lắng cho Chung Ly Sóc. Đặc biệt là sau khi tin phản loạn ở Uyển Châu truyền đến vào tháng trước, nàng lại càng hận không thể dẫn đại quân lao về. Nhưng Tố Bắc rất lì lợm, nếu lúc này nàng mang đại quân trở về thì chắc chắn phải mất Ải Vọng Nguyệt mà khó khăn lắm mới giành lại được.

Sau lưng là phản loạn Uyển Châu, trước mặt lại là ác lang muốn tranh giành gia quốc. Đại quân của nàng bị kẹt ở giữa, phải một đường tiến tới mới có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Sắp rồi, sắp đến rồi, vương đình Man tộc đã gần trong gang tấc. Chỉ cần đánh tan đại quân Tố Bắc thì nàng sẽ có thể mau chóng lên đường, cùng viện quân tại Uyển Châu trở lại Nguyên Châu. Đến lúc ấy, tất cả sẽ được giải quyết.

Huyên Cảnh Thần bước ra khỏi doanh trướng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, rồi hít một hơi thật sâu. Lát sau, nàng cụp mắt, ánh nhìn lướt qua những doanh trướng san sát nhau, trông về phương xa tối mịt. Huyên Cảnh Thần nhìn thật lâu. Dưới ánh trăng mờ ảo, nàng như thấy được một người xõa tóc, chân trần xuyên qua những doanh trướng sáng ánh đèn, chậm rãi bước về phía mình.

Huyên Cảnh Thần siết chặt góc áo, vô thức gọi hai tiếng: “Điện hạ…”

Người đến nghe thế bèn dừng bước, đứng trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Đại Tướng quân còn chưa ngủ sao? Ít hôm nữa là đại chiến rồi. Thân là thống soái một quân, không gắng nghỉ ngơi dưỡng sức là không được.”

Huyên Cảnh Thần thảng thốt trong thoáng chốc, lại ngưng mắt nhìn rõ người vừa đến. Không phải điện hạ nàng ngày nhớ đêm mong, mà là Đại Ty Mệnh Thanh Lam của Giám Thiên Ty. Nàng xoa xoa thái dương, thở dài: “Uyển Châu mãi vẫn không thấy tiến triển, ta thật sự ăn ngủ không yên.”

Thanh Lam bình thản nhìn nàng, nói: “Tướng quân thế này cũng thật hiếm thấy. Chỉ cần là việc liên quan đến bệ hạ, Tướng quân luôn sẽ sầu lo như thế. Đế Hậu phu thê tình thâm, quả là điều may mắn của quốc gia.”

Huyên Cảnh Thần cười cười, nhìn về phương nam xa xôi, nói: “Chuyện liên quan đến sự tồn vong của quốc gia, há có thể không lo lắng?”

“Nhưng ta tin bệ hạ đã có sách lược vẹn toàn.” Thanh Lam nói, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nỗi nghi ngờ chất chứa trong lòng càng lúc càng sâu nặng: “Nửa tháng trước, bệ hạ đã ra quyết sách, đưa đám người Vân Trung Vương đến thành Lê Châu. Sau đó, các quan lại cũng từ từ rút khỏi Nguyên Châu, rõ ràng đã muốn bỏ thành lên phía bắc tiếp tục mưu đồ.”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now