Chương 73

4.4K 283 13
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 73
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Thân thể ấm áp, người trước mắt cũng đang sống. Độ ấm ấy chân thực, không phải mộng, cho nên đây là sự thật.

Lòng Chung Ly Sóc hơi nóng, bèn vươn tay nắm lấy bàn tay Huyên Cảnh Thần, áp lên ngực mình, gật đầu đáp: “Là ấm.”

Huyên Cảnh Thần cười khẽ một tiếng, lại nhìn thiếu niên vô cùng non nớt trước mắt, thuận tay đẩy nàng một phen: “Xuống nước đi. Còn không xuống nữa là lạnh đấy.”

Chung Ly Sóc cúi đầu, bước lên thang, từ từ ngồi vào thùng tắm.

“Cẩn thận một chút, đừng để nước dính vào miệng vết thương.” Huyên Cảnh Thần nhìn bóng lưng trần trụi của Chung Ly Sóc, cẩn thận dặn dò. Các thị nữ châm nước vừa phải. Chung Ly Sóc từ từ ngồi xuống, nước chỉ dâng lên đến qua eo, cẩn thận một chút là sẽ không đụng đến băng vải. Huyên Cảnh Thần đứng sau, nhón lấy chiếc khăn tắm gần đó, lại thấm nước rồi cẩn thận giúp người trước mắt chà lau thân thể.

Chung Ly Sóc thoáng mất tự nhiên. Những nơi chiếc khăn gấm ấm áp lướt qua như có lửa đang thiêu đốt. Đầu ngón tay Huyên Cảnh Thần chạm trên da thịt như ẩn chứa dòng điện, khiến da đầu Chung Ly Sóc tê dại.

Cơ thể dưới tay nàng rắn chắn hơn trước kia rất nhiều. Đầu ngón tay Huyên Cảnh Thần lướt qua bờ vai Chung Ly Sóc, tỉ mỉ chà lau cánh tay thoạt trông rất trẻ trung, khỏe khoắn. Đoạn, nàng cất giọng gọi: “Điện hạ…”

“Ừ?”

“Thân thể điện hạ thoạt trông khỏe mạnh hơn trước kia một chút, là chuyện rất đáng mừng.”

Chung Ly Sóc xoạt một tiếng đỏ mặt. Cánh tay bị thương của nàng buông thõng, tay kia phất ngang những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước, ngập ngừng hỏi: “Vậy không tốt sao?”

“Rất tốt.” Huyên Cảnh Thần đáp: “Tuy vẫn non nớt nhưng trẻ trung khỏe mạnh, da thịt rõ ràng.” So với cái dạng suy yếu, mềm mại trong quá khứ thì Chung Ly Sóc hiện tại lại thu hút theo một kiểu khác hẳn.

Huyên Cảnh Thần xắn tay áo, vói tay cầm khăn vào nước, dừng tại phần eo bụng của Chung Ly Sóc. Chung Ly Sóc đỏ mặt, cũng không biết sức lực từ đâu ra mà vội túm lấy bàn tay người sau lưng, bình tĩnh nói: “Ta tự làm được.”

Hiếm khi nàng tỏ ra cương quyết, Huyên Cảnh Thần bèn xuôi theo mà rút tay về, cầm khăn khô lau sạch, vừa lau vừa nhìn Chung Ly Sóc rụt rè xoa thân thể, nói: “Trước kia, những lúc điện hạ không tiện, đều cho phép ta hầu hạ.”

Chung Ly Sóc cứng đờ cả người. Nàng ngẩng mặt, nhìn Huyên Cảnh Thần bằng ánh mắt cam chịu, nói: “Trước kia là ta không nghĩ quá nhiều. Nhưng mà Tử Đồng, hôm nay ta cứ cảm thấy nàng là đang trêu ghẹo ta.”

“Ta không phải thánh nhân, lại đang bị thương, Tử Đồng cứ để ta tự làm đi.”

Huyên Cảnh Thần cứng đờ, rồi lại đỏ mặt hiếm thấy trong khoảnh khắc Chung Ly Sóc cụp mắt. Nàng nhìn đôi xương bả vai hình cánh bướm uyển chuyển như muốn bay của người nọ, nét cười chậm rãi nở rộ trong ánh mắt. Các nàng bên nhau bốn năm, tuy nói chính sự có hơi bận rộn một chút, thân thể Chung Ly Sóc có hơi yếu ớt một chút, nhưng cũng không phải không thể viên phòng.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now