Chương 3

253 31 0
                                    

"Lão gia, tiểu thư đây là những môn đệ giỏi nhất" Sư phụ Choi sau khi đã sắp xếp xong, đến bên người Myoui Tsuna nói

"Tiểu hài tử, con chọn đi, muốn người nào?" Ông lại quay qua thiếu cô nương hỏi ý. Mà người Mina nhìn trúng cũng chỉ có một, ánh mắt chưa từng lung lay từ khi bước vào đây.

"Là người kia, người đứng ở hàng thứ 3 số thứ 2, người lùn nhất" chỉ tay về phía Chaeyoung, mắt híp lại. Với suy nghĩ của Mina thì người này nhỏ người, nhìn lanh lợi, dù kè kè bên cạnh nhưng sẽ không dọa người xung quanh nàng đi.

"Son Chaeyoung? Tiểu thư chọn nàng sao?" Cả lão gia và sư phụ lẫn Chaeyoung cũng mở to mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng với thân xác nhỏ bé này sẽ được che chắn bởi mấy sư huynh vai u thịt bắp của nàng chứ. Cư nhiên cũng lọt vào mắt Mina.

"Mina à, tiểu tử đó người nhỏ như vậy, liệu có bảo toàn được cho con không đây" lão gia Myoui cảm thán

"Phụ thân cũng đã đồng ý cho con chọn, đến khi người con chọn lại có ý kiến? Huống hồ nếu như người đó được ở lại trong số những người dưới kia thì chứng tỏ khả năng cũng không tệ đi" Mina từ tốn đáp lại

"Tên nhóc đó chỉ nhỏ con nhưng là người nhanh nhẹn, võ công cũng tốt nhất ở đây" sư phụ Choi khi nghe đồ đệ cưng của mình bị chê cũng không tán thành mà đáp lời.

"Nếu đã như vậy thì nghe theo ý tiểu thư, bảo tiểu tử đó chuẩn bị đi. À mà ta nhớ là ngươi có thu nhận một tiểu nữ đúng không? Nàng ta đâu? Nếu nàng ta đảm đang ta có thể thu làm gia nhân trong phủ, cũng tốt hơn là ở với một đám nam nhân suốt ngày đánh đấm như thế này" Lão gia như nhớ ra điều gì  liền nói với sư phụ Choi

"Chính là người được tiểu thư chọn thưa lão gia. Nàng từ nhỏ đã có thiên bẩm, lại còn lanh lợi, nhanh nhẹn nên học cái gì đều rất nhanh, lại còn chăm chỉ tập luyện, nên bây giờ có thể nói là không môn đệ nào của ta đánh bại được nàng" sư phụ nghe đến học trò liền ngay lập tức khoe ra bảo vật thiên tài của ông.

Khi nghe xong, cả hai cha con Myoui đều bất ngờ, không ngờ một cô gái lại có thể giỏi đến vậy, nếu không thì Choi sư phụ không tiếc lời mà tán dương. Hơn ai hết, người lão gia Myoui tin tưởng nhất cũng là vị Choi này, người không ít lần cứu mạng ông, một thân võ nghệ. Đồ đệ của ông khi được chọn phái đến môn phủ cũng như sư phụ mình, một thân cao thủ. Nhưng người được tán dương như vậy, đây vẫn là lần đầu.

"Tốt, tốt quá, ta còn đang lo, nội trong ngày mai nàng có thể về phủ ta, ta sẽ sắp xếp chỗ ở trong phủ, người chuẩn bị đi" nói rồi phất tay, quay về.

Riêng Mina thì sau khi biết người kia là nữ nhi như nàng thì cũng khá bất ngờ, nhưng hơn là ngưỡng mộ, một nữ nhi võ nghệ cao, không giống như nàng đi vài bước đã mệt. Dù sao thì cũng là nữ nhi, việc thân cận bên cạnh cũng không khó xử như nam nhân.

--------
Chaeyoung còn đang suy nghĩ sao đám người kia chốc chốc lại nhìn mình, còn thì thầm gì đó. Sư phụ nói gì sao lại hoa tay múa chân loạn cả lên, nói xong liền rời đi với khuôn mặt thỏa mãn vậy là sao?

Vẫn còn một bụng thắc mắc thì sư phụ đã đến cho giải tán, xong lại giữ nàng lại. Sau khi một hồi truyền đạt thì Chaeyoung cũng hiểu ra vấn đề. Quay qua đáp lời sư phụ.

"Vậy con phải thu dọn đồ đạc, chuyển qua phủ Myoui từ ngày mai để làm hộ vệ cho tiểu thư nhà đó sao?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của sư phụ, Chaeyoung lại hỏi "Vậy từ nay con có thể về võ quán không?" Dù sao nơi này với nàng cũng là nơi thân thuộc nhất từ khi xuyên về đây. Rời đi có chút không nỡ.

"Tất nhiên, con luôn có chỗ ở đây, lúc nào trở về cũng được. Sư phụ biết rằng việc này khá bất ngờ cho con, nhưng mà ở phủ lão gia sẽ trả công rất hậu hĩnh. Tiểu thư ta nghe nói cũng là một người dịu dàng, sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng gây chuyện, vi sư không bên cạnh ngươi mãi được" bỗng dưng sư phụ bịn rịn, sụt sùi làm Chaeyoung hoảng sợ, còn hơn là tin mai nàng phải 'chuyển nhà'.

"Con nhớ rồi, con sẽ không gây chuyện, không lơ là công việc, về thăm võ quán và sư phụ thường xuyên. Người cũng đừng mít ướt như vậy, sao con yên tâm công tác đây?" Đáng ra người phải khóc là nàng, sao giờ còn phải đi dỗ dành ngược lại.

"Mít ướt cái đầu ngươi, đi chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi, ở đây mà nói nhăng nói cuội" gõ đầu Chaeyoung, sau đó sư phụ Choi giận dỗi bỏ đi.

Quá quen với tính khí tiểu gia hỏa của sư phụ, Chaeyoung cũng chỉ biết ôm đầu về phòng dọn dẹp đồ đạc cho đợt 'chuyển công tác' này.

Dù sao thì nàng cũng không nhiều thứ để thu dọn, chỉ vài bộ áo quần, rồi mấy thứ linh tinh tự chế để phục vụ cho cuộc sống thiếu thốn thời đại này, thế là xong. Sau khi dọn xong không được nghỉ ngơi, mà còn bị kéo đi chuẩn bị tiệc chia tay của Chaeyoung. Chính chủ nhân bữa tiệc không hề muốn mở tiệc, vì mỗi lần như vậy mệt chết nàng đi.

Kết thúc bữa tiệc cũng là lúc Chaeyoung mệt lã, đặt lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ sâu. Chuẩn bị cho ngày mai khác.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now