Chương 47

157 21 2
                                    

Cả hai phụ tử nhà Myoui đến võ quán như đã định. Hai người đứng ở ngoài đã thấy ở đây đóng cửa im lìm, nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy phản hồi chỉ nghe tiếng loảng xoảng, tiếng chân người chạy loạn.

Myoui lão gia mang theo sự tò mò cùng hồi hộp mà mở cửa ra. Bên trong chỉ còn vài người học trò của thầy Choi. Nhưng bọn họ đều tụ lại một nơi. Người chạy theo đem một cuộn vải trắng, người xách nước, người mang theo chậu nước còn nghi ngút khói, đốc thúc nhau liên tục.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, một cô nương cũng độ hai mươi mang theo một chậu nước lảo đảo chạy nhanh ra ngoài, nàng băng qua sân đến gần trước mặt Mina suýt thì té ngã, Mina nhanh tay đỡ cánh tay nàng, nhìn vào chậu nước màu đỏ thẩm, trên thành còn vắt vẻo mấy chiếc khắn dính từng mảng máu. Cô nương kia nhìn cũng không nhìn chỉ nói tiếng "Đa tạ" rồi chạy đi.

Cha con họ lo lắng sư phụ Choi gặp chuyện nên vội vàng đi tới hỏi thăm. Chưa ai kịp cất lời từ trong đã vọng ra tiếng hỏi.

"Nước ấm cùng thuốc đã đun xong chưa?"

"V..vẫn đang thưa sư phụ" Mingi bối rối đáp

"Nhanh lên, để nhiều củi vào lò đi"

Qua chiếc cửa hé mà cô nương kia vừa mới chạy ra, Mina nhìn được vào trong ba người lang trung thân mang vải trắng đang đứng quanh chiếc giường phía trong. Sư phụ Choi thì đi đi lại lại ở bên cạnh.

Một người trung y quay ra bàn bạc với sư phụ Choi. Mina mới thấy được sườn mặt của người nằm trên giường.

Tuy khuôn mặt đã đen xạm, hốc xương lộ rõ cũng chẳng thể khiến nàng nhận nhầm được.

Gạt hết những người đứng xung quanh, Mina chen lấn đi vào trong. Lúc này thì đám người võ quán mới nhận ra có sự xuất hiện của người lạ ở trong võ đường. Chưa kịp cản lại thì người kia đã vào tới trong phòng đi đến bên cạnh giường.

Nàng định vươn tay ra chạm vào người kia, nhưng gần được thì có cánh tay cầm lại.

"Myoui tiểu thư, sao ngài lại ở đây?" Sư phụ Choi đang lắng nghe vị đại phu nói tình hình thì thấy bóng người Mina vọt vào phòng, ông nhanh tay không cho nàng chạm đến Chaeyoung.

"Thả ra" Mina mặc kệ cổ tay đang bị nắm chặt mà vùng ra. Không hiểu là do nàng quá mạnh, hay do Choi Hyuk Sik nắm không chặt mà nàng chỉ vung tay đã có thể thoát.

Tay được tự do, nàng liền sà xuống quỳ bên mép giường. Vươn đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt nàng ngày nhớ đêm mong.

Mặc kệ trên mặt đầy mồ hôi nhầy nhụa, nàng vẫn tiếp tục sờ thật nhẹ nhàng vào khuôn mặt người kia. Nàng sợ rằng, cảm giác này tất thảy đều là giả, chỉ cần nàng quá tay thì cảm giác này lại tan biến.

"Myoui tiểu thư, mời ngài đi về cho" sư phụ Choi cứng rắn tiếp tục nói.

Mina mặc kệ lời ông, nhìn xuống, vai đã thấy nàng chỉ quấn vải quanh phần ngực, trên vai vẫn tiếp tục chảy máu.

"Nàng. . . Chaeyoung . . . Nàng ấy bị sao thế này? Tại sao? Sao lại thế này"

"Ngươi tránh ra trước đã, chúng ta cần phải chữa trị cho nàng" vị đại phu bên cạnh nhìn nàng bất đắc dĩ nói. 

Lúc này Mina mới luyến tiếc nhìn người nằm trên giường lần nữa rồi tránh qua một bên.

"Nhiều người quá, nếu ai không liên quan đi ra ngoài hết đi" vị đại phu lại liên tiếng đuổi người

"Mời ngài ra ngoài" sư phụ Choi nghe xong liền nhìn Mina

"Ông cũng nên đi ra ngoài đi, nếu đã hiểu hết rồi thì chúng tôi cần bắt đầu khâu vết thương này lại"

Vậy là cả hai người đều bị đuổi ra đứng bên ngoài cửa phòng.

Lúc này, sư phụ Choi mới tức giận quay qua quát đệ tử đang đứng thành một đoàn bên cạnh.

"Không phải bảo các ngươi không cho ai vào sao? Chuyện này là sao?"

"Ch. . Chúng con lo lắng cho sư tỷ" Minki lúc này nước mắt, nước mũi mếu máo nói. Sư phụ thấy thế cũng không thể nói thêm.

"Còn phụ thân các người, chúng ta đã không còn tình nghĩa, không có lý do gì phải đến đây. Mời về cho"

Nói rồi ông làm động tác mời, nhưng mà Mina chẳng có tâm trạng quan tâm ông nói gì. Nàng bây giờ đang đứng sát cánh cửa, chắp tay nhắm mắt cầu nguyện hết tất thảy thần linh có trên đời. Cầu xin người kia tai qua nạn khỏi.

Myoui lão gia thấy con gái mình cũng chỉ có thể đến trước sư phụ Choi nói.

"Hyuk Sik à. . ."

"Chúng ta không thân thiết đến vậy" ông hừ một tiếng, phất tay áo quay mặt đi đáp

"Ta cứ nghĩ Chaeyoung đã không thể trở về, nên phụ tử ta đến khấu đầu tạ lỗi với ngươi"

"Hừ. . . Bây giờ nàng sống dở chết dở, nên các ngươi không cần khấu đầu?"

"Chúng ta sẽ đem tất cả dược phẩm quý trong phủ Myoui đến cho nàng bồi bổ. Chúng ta đào cả Cao Ly cũng tìm ra thuốc cho nàng khỏi bệnh" Myoui lão gia cam đoan nói.

"Ha ha ha, lão gia đây nói thật dễ nghe. Nàng trong đó chịu đau đớn, liệu các người có chịu thay nàng được sao?"

"Ta . . . Ta. ."

"Mời về cho" Choi sư phụ vẫn cương quyết tiễn khách.

"Mina à, về thôi" Myoui lão gia hết lời, không thể mãi mặt dày, chỉ còn cách trở về.

Mina lúc này mới nói, tay vẫn làm tư thế cầu nguyện, mắt vẫn nhắm. Làm như chẳng có cuộc cãi vã nào ảnh hưởng đến nàng.

Nàng đến trước sư phụ Choi quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Vì ta mà nàng bị thương nặng như vậy. Ta khấu đầu tạ lỗi với ngài" nói rồi nàng cúi đầu lạy sư phụ Choi.

"Nhìn nàng đau đớn như vậy, ta cũng rất khó chịu. Tâm trạng của ta cùng ngài cũng không kém là bao, xin ngài cho ta được ở cạnh nàng. Ta không thể rời khỏi đây"

Một chủ nhân tương lai của gia tộc giàu nhất cả nước, ngoài phụ mẫu ra thì chỉ có Choi Huyk Sik nhận được cái khấu đầu này của Mina.

Nếu vì tôn nghiêm mà nàng phải xa Chaeyoung thêm một lần nữa, thì nàng không cần thứ vô dụng đó.

Nhìn thấy nàng thành tâm đến độ tôn nghiêm của mình cũng không màng như vậy, sư phụ Choi cũng không bắt đầu mềm lòng.

Mina thấy biểu hiện của ông cũng hiểu ông đã ngầm đồng ý. Liền đứng dậy quay lại chỗ lúc nãy, chắp tay cầu nguyện.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now