Chương 31

122 19 0
                                    

"Tiểu thư, ta đi nghỉ ngơi trước đây" Chaeyoung cũng bối rối không biết nên nói gì, cuối cùng nàng chọn "tẩu vi thượng sách"

"Khoan đã" Chaeyoung muốn đi nhưng Mina đâu dễ dàng bỏ qua như vậy

"Vâng, ngài còn việc gì sai bảo?"

"Đừng có dùng giọng phân chia cao thấp đó với ta" Mina cao giọng khó chịu khi nghe Chaeyoung vạch khoảng cách với mình

"..."

"Vào tư phòng của ta rồi nói, ở đây không tiện"

Không đợi Chaeyoung gật đầu Mina đã quay gót đi trước. Vào đến phòng của Mina sau khi đã cất đống đồ ở phòng mình Chaeyoung mới quay lại.

"Lời sư phụ Choi nói là sao? Ngươi tính đi đâu?"

"Lão gia rất hài lòng với kết quả của buổi biểu diễn tổ chức tối hôm qua, nên sáng nay ngài đã bàn bạc với ta thống nhất mai ta sẽ xuất phát đến Gyujang chuẩn bị buổi diễn tiếp theo"

Chaeyoung đáp nhưng mắt nàng vẫn cúi gằm xuống đất, né tránh ánh nhìn của Mina, tay thì vân vê tà áo.

"Sao không bàn bạc cùng ta? Phụ thân cùng ngươi xem ta là gì? Bù nhìn sao? Hay ta không đủ tài cán để cùng bàn chuyện QUAN TRỌNG này?"

Trong lòng Mina nổi bùng lên ngọn lửa tức giận. Nàng chưa bao giờ cảm giác bực mình đến mức này, gạt nàng ra khỏi chuyện này rồi đưa Chaeyoung đi không thông qua ý kiến của nàng, người của nàng sao có thể muốn mang đi dễ dàng như vậy.

"Không, không, không phải ý ta là như vậy. Vì chúng ta đã bàn chuyện này từ trước, bây giờ lão gia chỉ muốn tranh thủ đẩy kế hoạch lên sớm hơn thôi. Sáng nay tiểu thư nghỉ ngơi nên lão gia mới chưa kịp nói chuyện này với ngài"

"Còn ngươi thì đồng ý ngay lập tức sao? Chỉ cần cha ta nói, ngươi liền đồng ý rời đi ngay?"

"Ta..." Chaeyoung chột dạ lại cúi đầu né tránh

"Rốt cuộc ta đối với ngươi có ý nghĩa gì?"

"Tiểu thư là.. là kim chủ của ta"

"Rốt cuộc cũng chỉ là như vậy. Cũng chỉ có ta ảo tưởng những hành động quan tâm của hạ nhân là sự quan tâm đặc biệt" Mina cười nhạt khi nhận ra cuối cùng cũng chỉ có nàng tự mình đa tình, trái tim như bị bóp chặt, quặng thắt từng đợt.

"Được rồi ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, chuẩn bị ngày mai còn xuất phát" Mina tuy thương tâm nhưng vẫn chẳng muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước người này nữa, nàng không muốn vì thương hại mà níu kéo một ai.

Mina kín đáo hít một hơi thật sâu, quay mặt đi khi nghe tiếng ghế đối diện di dời. Nhưng bỗng nhiên bàn tay nàng cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc.

"Tiểu thư, ta cũng chỉ là một hộ vệ nhỏ bé, nếu không có ta sẽ có những người khác sẵn sàng bảo hộ cho ngài. Có thể bây giờ ngài cảm thấy có một chút vui vẻ, thoải mái khi có ta bên cạnh... Nhưng rồi cảm giác mới lạ đó cũng sẽ qua đi thôi, có thể đây chỉ là tình bằng hữu đơn thuần. Sau này, khi gặp đúng một bậc quân tử tuấn kiệt, người tài giỏi có thể cùng tiểu thư san sẻ công việc ở thương đoàn, đó người mới chính là phu quân ngài tìm kiếm và có thể phó thác cả đời. Như vậy mới đúng với quy luật nhân sinh"

Chaeyoung cuối cùng vẫn không nỡ nhìn tiểu thư nàng thương tâm, nàng khuỵu gối nắm lấy bàn tay đang run rẫy lạnh toát của người trong tâm can an ủi. Từng câu từng chữ đều cố gắng thuyết phục Mina rằng chuyện này từ khi bắt đầu chỉ là hiểu lầm, rằng nàng không cần phải buồn lòng như thế.

Lời Chaeyoung vừa nói sao Mina không hiểu được ý tứ. Nhưng chẳng lẽ bản thân nàng rốt cục có cảm giác gì còn chẳng rõ. Nàng tránh thoát khỏi hơi ấm bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mỉm cười đáp.

"Ngươi về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta. Ta cũng muốn nghỉ ngơi"

Chaeyoung nhìn Mina như vậy, tâm nàng vốn đã tổn thương nay còn đón nhận thêm một đợt gió lạnh cắt ra máu.  Chaeyoung quay về chuẩn bị một ít đồ đạc rồi lại quay ra chuẩn bị thêm một số thứ mãi đến tận nửa đêm canh ba mới xong. Dù đã khuya nhưng nàng vẫn chẳng chợp mắt được.

Chaeyoung gác tay lên trán, vì sao nàng lại xuyên không về cái thế giới chết tiệt này, vì sao lại trêu đùa nàng để nàng phải động lòng với tiểu thư, tiểu thư cũng có tình cảm với Chaeyoung nhưng chẳng thể tiếp nhận. Càng nghĩ nước mắt lại chảy dài, sao cảm giác này là khó chịu đến như thế này, đôi mắt đã cay, bỏng rát nhưng cũng chẳng thấm thía nổi đau mà trái tim đang chịu đựng, dường như đã lan ra đến bụng  khiến cho bụng nàng cũng quặng thắt từng hồi.

Cuối cùng đêm đó có hai người không thể chợp mắt.

-------
Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng tỏ, Chaeyoung đã đến trước cửa phòng Jihyo mà gõ cửa.

"Chaeyoung nhà ngươi muốn tìm đường chết sao? Còn gõ cửa phòng đánh thức lão nương sớm như vậy?" Jihyo tâm trạng nóng nảy xắn tay áo sẵn sàng lao đến tính sổ với Chaeyoung nếu nàng không đưa ra được lý do chính đáng.

"Đại nhân Jihyo tha mạng, chỉ là tiểu nhân có chuyện này muốn nhờ ngài"

"Vào trong nói nhanh lên cho ta"

"Ta được lão gia phái đi Gyujang vào hôm nay"

"Sớm như vậy?" Jihyo đang ngáp thì giật mình tròn mắt, Chaeyoung gật đầu xác nhận rồi nói tiếp

"Đúng vậy, nên ta có một số chuyện muốn nhờ tỷ tỷ" nói rồi đưa một chiếc hộp gỗ cỡ khoảng trung bình ra để lên bàn

"Đây được gọi là bánh sữa tắm ta đã có tặng tỷ tỷ khi đến đây. Khi nào tỷ thấy tiểu thư sử dụng hết hãy đem đến cho ngài ấy. Jihyo tỷ tỷ nhớ bảo quản ở nơi khô thoáng tránh để bị ướt sẽ làm hư hại, tiểu thư rất thích loại này, nên hãy bảo quản tốt lúc ta không có ở phủ vẫn còn cho tiểu thư"

"Ngươi đi đến Gyujang cũng đâu xa đến vậy" Jihyo trong lòng cũng não nề nhưng vẫn cố mạnh miệng nói

"Còn đây là sổ ta ghi chép một số công thức pha trà, tiểu thư buổi tối có khi quá chuyên tâm mà quên nghỉ ngơi. Jihyo tỷ tỷ pha trà đem đến phòng cho người để nhắc nhớ tiểu thư nghỉ ngơi sớm nhé"

"Từ trước đến nay ngươi luôn làm những việc này sao?"

"Ban đầu vì ta muốn làm thân với tiểu thư, lâu ngày thành thói quen"

"Ngươi đi lâu không?"

"Có lẽ sau khi đến Gyujang ta sẽ tham gia đoàn vận chuyển hàng hóa. Lần này cũng coi như tạm biệt"

Jihyo lúc nãy nước mắt ngắn nước mắt dài đã ướt hết mặt

"Ngươi đi lâu như vậy, ta biết tìm ai để chọc ghẹo đây? Còn tiểu thư nữa ai sẽ bảo vệ tiểu thư. Ngươi còn chăm sóc cho tiểu thư tốt hơn cả ta" Jihyo vừa ôm Chaeyoung vừa khóc lớn

"Ta sẽ trở về sớm thôi, đến lúc đó e rằng tỷ tỷ cũng đã quên ta" Chaeyoung vỗ vỗ vai nàng cố gắng an ủi nói

"Còn về phần tiểu thư, sẽ có hộ vệ khác thay ta".

"Trời sáng rồi, ta báo hại tỷ tỷ dậy sớm. Có lẽ tỷ nên chuẩn bị, tiểu thư sắp đến giờ đến thương đoàn rồi"

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now