Chương 14

158 20 1
                                    

Đến thời điểm phải quay về trà điểm thì trời cũng chập choạng tối, cả hai người ăn nhiều đến mức không thể ăn tối được nữa. Khi quay lại, người làm trong quán đang dọn dẹp trà điểm. Mina đến dặn dò chưởng quầy, sau đó cả hai cùng lên lầu trên đợi mọi người dọn dẹp và ăn tối xong sẽ bắt tay vào việc sắp xếp lại trà điểm này. 

Khi Mina lại muốn vào phòng xem lại sổ sách thì Chaeyoung lại kéo tay nàng lại, mặt mày hớn hở nói "Tiểu thư, muốn cùng ngắm sao không?" dự định từ chối nhưng khi thấy con mắt long lanh như cún con của người kia lại chẳng nở mà gật đầu đồng ý. Sao tràn ngập cả bầu trời, chưa kể trăng còn rất sáng, nhờ những ánh sáng tự nhiên như thế này nhưng cũng đủ để mọi người có thể sinh hoạt trong đêm, không thua gì đèn đường, mà lại không đau mắt chút nào. 

Ngồi ngắm sao không cũng chán, Chaeyoung mới quay sang Mina hỏi: "Tiểu thư, có muốn nghe truyện dân gian không?"

"Truyện dân gian? Ngươi biết sao?" Mina quay đầu lại hỏi, từ khi còn là một đứa trẻ phụ thân nàng đã thường phải đi ra ngoài để làm ăn, còn những bảo mẫu thì chỉ đúng công việc của mình, cũng chưa từng có ai kể cho nàng câu chuyện nào, có những lúc mơ hồ đi qua các thương đoàn kiểm tra nàng lại nghe được tiếng ru con hay mẫu thân của ai đó rủ rỉ bên tai nhi đồng của mình, lúc nhỏ đúng là nàng có tủi thân nhưng càng lớn nàng cũng hiểu chuyện mà dần lãng quên những việc đó. Bây giơ khi lớn lên lại có người tình nguyện vì nàng mà kể chuyện dân gian, nếu như Chaeyoung đến sớm hơn thì có phải cuộc sống của nàng sẽ sớm tốt hơn không, nhưng mà bây giờ cũng không tệ. 

Chaeyoung thấy Mina cứ trầm ngâm nhìn mình mà không đáp còn có cười với nàng nữa chứ. Sao dậy tiểu thư ơi. Chaeyoung hơi nghi ngờ gọi nàng "tiểu thư?" người ổn không? 

"Hả? Ta phân tâm. Nếu ngươi muốn có thể kể, ta nghe đây" 

Nhận được sự đồng ý Chaeyoung bắt đầu bắn liên thanh về những câu chuyện cổ tích nàng đã được nghe. Nàng bắn liên thanh không ngừng nghỉ mà vẫn không cảm giác mệt, nhìn qua chỉ cần vị khán giả đặc biệt đang lắng nghe kia còn hứng thú. Mặc dù Chaeyoung vốn không phải là người thích nói nhiều, nhưng khi ở cạnh Mina nàng không bao giờ phán xét những điều Chaeyoung đang nói, lắng nghe, thấu hiểu, đồng tình với Chaeyoung chỉ vậy là đủ để nàng sẵn sàng chia sẻ. 

Khi Chaeyoung còn đang say sưa, Mina còn đang đắm chìm vào những câu chuyện thì có tiếng của chường quầy lúc này gọi báo mọi người đã chuẩn bị xong. Chaeyoung lúc này chỉ dẫn mọi người, sắp xếp lại cả cửa tiệm. Thời gian làm việc hiệu quả nên chỉ tốn hơn một canh giờ là mọi việc đã đâu vào đó, Chaeyoung còn tập hợp người làm ở tiệm chỉ điểm công việc, vị trí rõ ràng của từng người để tăng hiệu suất khi làm việc. 

Khi mọi thứ được xem là ổn thỏa thì lúc này cũng đã khuya, bên ngoài mơ hồ đã nghe những người gõ dùi báo hiệu. Tiểu thư vì hôm nay người làm đã làm việc đến tối muộn vậy nên nàng cho phép ngày mai không cần phải mở cửa tiệm, để mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày. 

Con đường dù là ở kinh thành thì khi bắt đầu vào khuya cũng im lìm, vài nơi có ánh sáng hiu hắt, trong đêm chỉ nghe tiếng bước chân của hai người, dù trăng có sáng thì vẫn quá yên tĩnh và lạnh lẽo làm Chaeyoung nhớ đến những bộ phim kinh dị cô nàng từng xem.

"Ngươi sợ"

Khi thấy người bên cạnh liên tục nép sát vào mình, còn khuôn mặt thì lấm la lấm lút Mina mới hỏi dù trong đầu đã biết chín phần.

"Hừm, ta đúng là đang sợ. Tiểu thư ngài nói xem, trời tối như vậy lỡ như có ma nữ, ta dù có công phu cao đến đâu cũng đâu có thể chạm vào hắn"

Chaeyoung tự cho là mình nói không sai, sẵn tiện đã bày tỏ nổi sợ cũng không ngại ngùng mà ôm một bên tay Mina. Còn tiểu thư khi thấy nàng như vậy càng thấy buồn cười, cười thành tiếng, nhưng mà vì vậy mà càng thấy ấm áp. Bên mũi nàng càng cảm nhận rõ hơn mùi hương cam quế trên người Chaeyoung.

Để phá tan bầu không khí cũng như để đánh lạc hướng bản thân thì Chaeyoung lại bắt đầu kể chuyện xưa cho Mina, đường về nhà cũng không còn xa như nàng từng nghĩ.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ