Chương 34

148 20 0
                                    

Sư phụ Choi vào trong liền cho gọi Baekho vào tư phòng.

"Sư phụ cho gọi đồ nhi"

"Đúng vậy, ngươi nhanh chóng lấy ngựa đi nhanh đến Gyujang ngăn cản sư muội của ngươi, tuyệt đối không cho nàng đi cùng thương đoàn Myoui gia đi ngoại bang, dù có làm cách nào cũng phải đem Chaeyoung về đây cho ta"

"Sư phụ nhưng mà..."

"Bằng bất cứ giá nào đem nàng về, chuyện khế ước với Myoui gia ta sẽ thay nàng xử lý. Nếu Chaeyoung nhất quyết muốn đi nói với nàng đừng quay trở về, ta cũng không còn sư đồ là nàng"

"Nhưng mà sư phụ..."

"Đi nhanh!!!" Sư phụ Choi đập bàn quát lớn, chiếc bàn cũng gãy làm đôi

Lần đầu tiên Baekho thấy sư phụ vừa gấp gáp vừa giận dữ đến như thế, chẳng còn cách nào khác Baekho phải nghe theo, về đem theo một ít tư trang rồi nhanh chóng xuất phát.

Lệnh thầy khó cãi, nhưng Baekho cũng biết nhiệm vụ này là bất khả thi, Chaeyoung từ nhỏ đến lớn đã bướng bĩnh chuyện nàng đã muốn thì dù là ai cũng không khuyên được, hắn còn nhớ có lần vì có tên công tử trêu chọc Chaeyoung là không có phụ mẫu liền bị nàng xông vào đánh đến mặt mày sưng tấy, gia đình tên đó đến tận võ quán nháo một trận lớn, Chaeyoung tuy còn nhỏ nhưng cũng chẳng chịu thua mà cãi lại, bảo rằng tên nhóc đó gây sự trước khiến phụ mẫu tên kia thẹn quá hóa giận muốn lôi nàng đến công đường phải nói gia đình tên này nổi tiếng giàu có còn quen biết với quan tri phủ. May mắn có sư phụ Choi thay mặt tạ lỗi bồi thường cho gia đình nhà kia tiền thuốc than, còn phải hứa trừng phạt Chaeyoung bằng roi mây ngay tại đại sảnh theo đúng như quy định để xoa dịu gia đình tên công tử bột kia. Dù sư phụ đánh đến khi bắp chân nàng nhuộm thành màu đỏ Chaeyoung vẫn ngậm chặt miệng quyết không nhận sai. Sau trận đòn nàng có bị nằm liệt ở giường mười ngày còn lên cơn sốt khiến cả võ đường náo loạn một phen.
________

Chaeyoung ở Gyujang bận rộn ba ngày, vừa cố gắng truyền đạt hết với trưởng đoàn vừa hoàn thành xong sân khấu, chỉnh sửa, sắp xếp may mắn buổi diễn thành công mỹ mãn. Nàng bận rộn từ khi tờ mờ sáng đến tối mịt, khiến cho thể xác tê liệt, nhưng trong những giấc mơ cũng không thể khiến Chaeyoung thôi nhớ về hình bóng Mina tiểu thư.

Ngày hôm sau, đoàn vận chuyển cũng vừa đến Gyujang còn nghỉ ngơi một ngày rồi mới xuất phát. Chaeyoung cũng tranh thủ đi thăm thú Gyujang, ở đây tất nhiên sẽ không đông như kinh thành nhưng phố xá cũng nhộn nhịp, cảnh vật nên thơ, nàng muốn mang sổ ra vẽ nhưng không tìm thấy, 'có lẽ đã đánh rơi ở đâu đó' Chaeyoung sầu não nghĩ. Đi một mình khiến cho nàng cứ tưởng tượng, Mina sẽ thấy như thế nào khi bắt gặp những thứ này, nàng ấy chắc cũng sẽ vui lắm, nàng ấy cũng sẽ thích cái này...

Đang mãi suy tư thì nghe tiếng vó ngựa hí vang trời, quay đầu lại xem là vị đại nhân nào phô trương như vậy thì nàng đã thấy sư huynh Baekho.

"Sư huynh làm gì ở đây?"

"Sư phụ nói ta đến gặp muội"

"Vậy quay về tửu quán chỗ ta nghỉ chân đi đã"

------
Khi cả hai vừa ngồi xuống, không đợi Chaeyoung rót trà xong Baekho đã nói

"Sư muội mau quay về với ta"

"Về đâu?"

"Võ quán, sư phụ biết chuyện ngươi muốn hộ tống thương đoàn Myoui đi ngoại bang liền giận dữ sai ta đến đây đón muội về"

"Sư phụ biết rồi sao?"

Baekho gật đầu, nói tiếp:

"Sư phụ sẽ lo chuyện bồi thường bội ước với Myoui gia cho muội, chỉ cần muội trở về"

"Sư huynh, chuyện đi ngoại bang là mong muốn của sư muội, ta muốn đi để ngắm nhìn thế gian, ta có thể tự lo. Mong sư phụ tôn trọng quyết định của ta"

"Quá nguy hiểm, đường đi vừa xa xôi, lại còn khó khăn, hiểm trở muội còn là nữ nhi, chưa kể còn có thể gặp thổ phỉ" Baekho sốt ruột khuyên can, thân là sư huynh còn cùng nàng lớn lên bản thân hắn cũng xót xa không muốn nàng chịu khổ.

"Sư muội thân nữ nhi nhưng chưa từng thua nam nhân nào, chẳng lẽ sư huynh không tin vào khả năng của ta?" Chaeyoung nhíu mày đáp trả

"Sư phụ nói nếu ngươi không về cũng không cần gọi người là Sư phụ nữa" Baekho cắn răng đưa ra biện pháp cuối cùng.

"..." Chaeyoung bất ngờ với lời nói của sư huynh, nàng cúi đầu, cắn răng khó xử

"Sư muội hãy quay về cùng ta" Baekho nài nỉ nàng

"Sư phụ sẽ hiểu cho ta thôi" Chaeyoung nhắm mắt nói lời quyết định. Chuyến đi này có lẽ từ khi bắt đầu là do lão gia quyết định, nhưng Chaeyoung cũng muốn rời đi sử dụng thời gian để quên tiểu thư, và Mina cũng quên nàng, Chaeyoung không muốn trở về chứng kiến người mình yêu thành hôn cùng một người khác, Chaeyoung nàng không rộng lượng đến vậy.

Chaeyoung quay người muốn rời đi nhưng nghe tiếng xẻ gió bên tai, nhanh chóng né kịp. Baekho khuyên can không được muốn đánh ngất nàng đem về nhưng thân thủ Chaeyoung quá nhanh.

Cả hai người, một người tấn công một người phòng thủ, mãi một hồi Chaeyoung vừa né đòn của Baekho tay kia đấm mạnh vào bụng, hắn mới dừng lại.

Baekho ôm bụng nhận thua, khó mà có thể đánh bại Chaeyoung. Nhưng hắn cũng không thể quay về võ đường vừa không đành lòng để nàng đi, vừa không thể phật ý sư phụ. Vậy nên

"CHAEYOUNG, TA ĐI CÙNG NGƯƠI" Baekho bỗng nhiên hét lớn

"Cùng ta?"

"Đúng vậy, ý ta đã quyết muội có nói gì cũng vô dụng"

Từ nhỏ Baekho đã là sư huynh nghiêm túc chẳng bao giờ gia nhập những trò đùa của Chaeyoung, nhưng vẫn luôn cố gắng bao che cho nàng trước mặt sư phụ. Tuy biết rằng vị đại huynh này thương yêu mình nhưng cả hai lại không bao giờ có biểu hiện gì. Lần này khiến cho Chaeyoung cảm động không thôi, không kìm được mà rơi lệ.

"Đánh ta mạnh đến như vậy còn khóc, xấu chết đi được" Baekho bĩu môi trêu chọc nàng

"Là do huynh muốn đánh ta trước"

"Được rồi, ta đi viết thư thông báo cho sư phụ"

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa Hẹnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن