Chương 22

155 18 0
                                    

Chaeyoung xong việc cũng quay về phủ,  tuy nhiên không có đi cùng tiểu thư nên hôm nay trống vắng lạ thường. Thời gian tĩnh lặng này cũng là lúc Chaeyoung nhớ về ngày hôm qua, nàng biết rằng có lẽ nàng không vô cảm như nàng vẫn nghĩ. Chỉ là nàng lại rung cảm với người không nên vào thời điểm không đúng, nàng phải làm sao? Làm sao để vẹn cả đôi đường?

Đôi chân vô thức đã về đến cửa phủ, nhưng Chaeyoung lại lưỡng lự không dám vào, nàng sợ không thể gặp tiểu thư cũng sợ gặp tiểu thư sẽ không thể chặt đứt tình cảm của mình đối xử với Mina như chủ tử hay bằng hữu. Cứ lẫn lựa như vậy cho đến khi trời tối lúc nào không hay, đến khi gia nhân ra cửa thắp đèn mới nhắc nàng vào trong.

Vào đến nơi đã thấy Mina ngồi ngay ngắn ở trước cùng với lão gia. Chaeyoung cũng không thể không vào bẩm chào.

"Ngươi là môn đệ của sư phụ Choi?"

"Thưa lão gia, đúng ạ"

"Tiểu thư đã kể với ta về công lao của ngươi mới giúp cho trà điểm hoạt động tốt như bây giờ"

"Là tiểu thư quá lời, tại hạ vẫn là chỉ góp một ít sức lực chủ yếu vẫn là công lao tiểu thư gầy dựng"

"Không cần phải khiêm tốn. Ngươi có thể ngồi xuống ta muốn nghe thêm ý kiến về việc trà điểm"

"Đa tạ lão gia cân nhắc" đến bây giờ Chaeyoung vẫn né tránh nhìn tiểu thư dù Mina từ đầu đến cuối chưa rời mắt khỏi nàng một giây.

"Ta có ý định muốn mở thêm một số trà điểm ở tỉnh khác"

"Điều này cũng không tệ, nhưng nếu như vậy thì không thể cứ bê nguyên cách hoạt động ở đây để xây dựng. Vì tại hạ thiết nghĩ ở mỗi nơi sẽ có một văn hóa khác nhau, cần phải thay đổi thích nghi với tình hình xã hội ở đó"

"Ta cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Vậy ngươi có muốn đi đến đó để giám sát hoạt động xây dựng không?"

Mina vừa nghe xong liền giật mình mà nhìn cha mình lại nhìn Chaeyoung, đang muốn lên tiếng từ chối. Thì

"Đa tạ lão gia cân nhắc nhưng có lẽ tại hạ không phù hợp với việc này. Xuất thân là người học võ không thể có đầu óc nhanh nhạy, tại hạ vẫn phù hợp làm hộ vệ hơn"

"Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không ép. Nhưng hiện nay theo ta thấy đa phần quan khách đến với trả điểm đều là thời điểm buổi ngày, nếu cứ như vậy thì sớm muộn cũng bị bão hòa. Ta muốn có sự thay đổi khác"

Chaeyoung ngẫm nghĩ một hồi thì chợt nhớ đến những quán bar thường mời ca sĩ đến hát vào buổi tối.

"Vậy liệu ngài có muốn mở thêm những buổi biểu diễn kỹ nghệ vào buổi tối và bán vé cho những người đến xem?"

"Ta muốn nghe thêm"

"Chúng ta sẽ trả công cho những kỹ nữ có tài hát, múa, đánh đàn đang được biết là những hoa khôi nổi tiếng nhất trong thành biểu diễn tại trà điểm. Có thể tùy theo số lượng hưởng ứng mà cân nhắc thời điểm biểu diễn. Nhưng chúng ta phải tạo ra sự kích thích và mới lạ, không nên biểu diễn thường xuyên"

"Hay, ta thích ý tưởng này của ngươi"

"Như lão gia đã nói, chúng ta sẽ mở trà điểm ở nhiều địa phương khác. Như vậy thì có thể có sự luân chuyển đội biểu diễn tránh sự nhàm chán"

"Hảo ý, hảo ý, đây là thứ ta đang cần"

"Lão gia quá khen"

"Như vậy, thì phần này cũng cần ngươi lên kế hoạch rõ ràng, sau đó tiểu thư sẽ xem qua trước"

"Thưa vâng" Chaeyoung vẫn chẳng có nét gì quá tự đắc với lời khen của lão gia và vẫn quyết không nhìn Mina lấy một lần, dù nàng vẫn nhìn Chaeyoung lấp lánh ánh cười.

Sau đó, Chaeyoung xin lui để nghỉ ngơi, Mina vẫn nhìn theo cho đến khi được lão gia hỏi chuyện. Dù vậy, Mina cũng chẳng thể tập trung nổi, nàng không hiểu có chuyện gì xảy ra mà người kia lại tiếp tục cư xử như vậy. Sau đó cũng xin phép phụ thân quay về phòng vì cảm thấy không khỏe.

Điều làm nàng 'không khỏe' là người kia rời đi cả ngày trời sau đó về lại tiếp tục lạnh nhạt với nàng, điều này làm Mina bỗng nhiên muốn tức giận, đúng thật là vô lý khi không làm gì nhưng phải chịu như vậy.

Vậy nên, dù định đi tìm Chaeyoung tán gẫu về những việc mà phụ thân giao cho nhưng mà vì sự vô lý của người kia nên Mina sẽ mặc kệ nàng.

Nhưng mà, đêm đó cũng không dễ ngủ với Mina. Nàng cứ trằn trọc không thể chợp mắt được, trong đầu luẩn quẩn tại sao sau khi từ chỗ công chúa nàng lại như vậy? Hay là công chúa nói gì với nàng? Hay là hôm qua khi Mina say có nói gì khiến Chaeyoung phật lòng? Vô vàn câu hỏi cứ liên tục chạy qua trong đầu Mina, còn người có thể cho nàng câu trả lời lại đóng cửa, tắt đèn chìm vào mộng đẹp ở phía đối diện.

Sáng hôm sau, khi vừa chợp mắt được một lát lại tỉnh dậy theo thói quen và bắt đầu đến thương đoàn. Chaeyoung thì hôm nay vẫn như bình thường với Jihyo, nhưng đối với Mina thì nàng lại cảm thấy xa cách lạ thường.

Hôm nay, cũng là ngày mà Chaeyoung bắt đầu thu thập thông tin về các hoa khôi ở trong thành, việc đó thi cũng khá là đơn giản. Chỉ cần nhờ các tiểu nhị chú ý xem các công tử, lão gia tụ họp lại bàn tán nhiều đến ai thì thông báo lại với nàng. Việc Chaeyoung đau đầu là làm sao để xây dựng một sân khấu ở ngay giữa trà điểm sao cho thu hút được nhiều vị trí có thể quan sát. Bên cạnh đó còn là trang trí ánh sáng sao cho sân khấu có thể nổi bật trong khi đây là thời cổ đại thô sơ sử dụng đèn dầu. Đang đứng tính toán thì không biết trưởng công chúa đã cải trang nam nhi đến bên cạnh đọc xong bản kế hoạch sơ bộ của Chaeyoung.

"Sao lại có tên Bae Suzy ở đây?"

Chaeyoung giật mình mà thủ thế phản xạ bắt lấy cánh tay kia bẻ ngược lại phía sau. Nhưng mà lại nhanh chóng nhận ra đây là tay người nào thì suýt nữa đã bị một thị vệ gần đó rút kiếm sẵn sàng lao tới chỗ nàng.

"N.G.Ư.Ơ.I D.Á.M" Công chúa nghiến răng nói

"Thần... thần.. xin người tha cho thần lần này" Chaeyoung vừa mếu vừa muốn quỳ xuống đáp

"Đ.I T.H.E.O T.A" công chúa vẫn không thể nguôi giận ngay mà kéo nàng lên khu vực đã được thuê nguyên của mình mà chất vấn. Sau khi van nài, nịnh nọt xin tha thứ cuối cùng công chúa cũng nguôi ngoai.

"Sao lại có tên tiểu thư Suzy trong sổ của ngươi" công chúa híp mắt tra khảo

"Tiểu thư Suzy? Ngài biết người này? Nhưng đây là... không lẽ?" Chaeyoung tròn xoe mắt hỏi lại

Công chúa không nói gì mà nhấp một ngụm trà, xem như ngầm đồng ý với phán đoán của Chaeyoung.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora