Chương 17

167 21 1
                                    

Cả hai ngồi ở đó một lúc rồi cũng ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

Chaeyoung về phòng mới đem chiếc nhẫn mua được lúc nãy ra ngắm nhìn thêm một lần, nàng cũng không hiểu tại sao lại không thể đưa thứ này cho Mina, vì trong tâm trí Chaeyoung hiểu rằng chiếc nhẫn này không chỉ là một món trang sức đẹp đẽ bình thường mà còn có mang một tầng ý nghĩa khác. Nhìn tới nhìn lui, nàng mới quyết định đem cất sâu vào trong rương rồi mới đi ngủ sáng mai còn phải dậy sớm.

------
Hôm nay là ngày mở cửa lại trà điểm, Mina đã đồng ý giảm nửa giá còn đánh trống khua chiêng rộn ràng cả một vùng trời, khách vào ra tấp nập không ngơi nghỉ. Chaeyoung còn nghĩ ra việc làm những  phiếu đánh giá để khảo sát xem mức độ hoàn thiện trong cách thay đổi của nàng, kết quả thu về rất khả quan.

Mina cũng vì vậy mà liên tục một tuần liền ở trà điểm giải quyết công việc, vừa giám sát mọi việc. Khi nhận thấy công việc làm ăn thành công không ngoài dự tính thì cao hứng không thôi. Vậy nên nàng cũng quyết định cho Chaeyoung quản lý ở đây, chỉ cần Chaeyoung muốn thay đổi ở đâu liền lập tức đổi, không cần phải thông qua ý nàng.

Vậy nên, ngoài những khi Mina rời phủ di chuyển thì còn lại Chaeyoung sẽ đến trà điểm để thêm một vài món nàng nghĩ ra vào thực đơn, hoặc trang trí thêm gì đó mà lượng khách ra vào chỉ tăng chứ không hề giảm.

"Hôm nay ta phải đến phủ Park gia mừng thọ, ngươi cũng đi cùng đi"

Chaeyoung gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, thì ra vì thế nên mới về sớm như vậy. Thế là Chaeyoung về phủ liền ngồi đợi cho tiểu thư nhà nàng chuẩn bị, khi trời tối liền xuất phát, khi đi còn cầm theo một hộp quà.

Đến nơi chỉ mới vào phủ thì Chaeyoung liền bị giữ lại bên ngoài do chỉ có khách mời cùng với một người hầu thân cậno được vào trong, thân là cận vệ đều đứng ở ngoài canh gác. Mina cũng mím môi nhìn rồi bước vào trong cùng Jihyo.

Khi đang chán không có việc gì làm Chaeyoung liền lén lén đi dạo vòng quanh chỗ này. Đang nhìn ngắm hồ cá thì không hiểu từ đâu lao ra một người đụng trúng rồi nằm đè lên người nàng.

"Xin lỗi, ta vô ý quá" người đó vội vàng đứng lên rồi xin lỗi nàng

"Không sao, không sao" nàng khua tay rồi phủi đi lớp đất dính vào y phục. Nhìn lên liền thấy người này quen mắt, không lẽ là

"Sóc chuột nhà ngươi làm gì ở đây?" Chaeyoung tròn mắt hỏi

"Ta có thể bỏ qua lần này vì ta va vào ngươi, nhưng nếu gọi thêm một lần như vậy thì đầu ngươi sẽ tạm biệt chiếc cổ thân yêu đấy" người đó mỉm cười nhẹ mà lên tiếng đe dọa

"À không không, xin thứ tội, ta nhận nhầm người thành bằng hữu của ta" Chaeyoung lúc này mới sực tỉnh lại ở đây là quá khứ, người trước mặt chắc chắn không phải tên Park Roise nàng quen

"Không sao, ngươi là ai? Sao lúc nãy dự tiệc ta không thấy ngươi?"

"À à tại hạ là cận vệ của tiểu thư Myoui, đang muốn đi tìm quan phòng* thì đi lạc sang đây" nói rồi liền cúi đầu giả vờ như ôm bụng

"Đi thẳng rẽ phải sẽ đến nơi ngươi phải quay về, không cần phải diễn trò trước mặt ta"

"Đa tạ tiểu thư chỉ điểm" nói rồi liền nhanh chân chuồn lẹ

Khi ra ngoài định im lặng lẻn vào thì nghe tiếng Jihyo rống

"Ngươi đi đâu mà nãy giờ ta tìm hoài không thấy vậy hả?"

Chaeyoung liền phóng đến bịt miệng, bao nhiêu ánh mắt đổ vào nàng làm nàng xấu hổ chết đi được.

"Tỷ tỷ của ta ơi, xin người nhỏ giọng lại được không? Ta vừa mới đi quan phòng về, có chuyện gì sao?"

"Không, tiểu thư bảo ta ra đây nói ngươi có thể về trước vì có lẽ buổi tiệc sẽ không kết thúc sớm"

"Nhờ tỷ nói với tiểu thư rằng ta sẽ đợi để đưa tiểu thư về"

Jihyo cũng gật gật đầu rồi quay vào trong. Và Chaeyoung cũng an tĩnh mà ở đó đợi đến một canh giờ sau mới thấy mọi người bắt đầu ra về, trong đó có Mina.

Khi ra đến cửa Mina còn đứng lại trò chuyện với một nam nhân nào đó một thân gấm lụa, trên tay quạt xếp phe phẩy, ánh mắt không rời khỏi Mina chút nào, Mina cũng mỉm cười đáp lại. Chaeyoung định bước đến nhưng thấy vậy nên chỉ quay mặt đi nhìn nơi khác.

Đang đứng thơ thẩn thì có ai chạm vào vai, thì ra Mina đã ra đến chỗ nàng lúc nào không hay.

"Về thôi" Mina mỉm cười nói

Trong đầu Chaeyoung vẫn còn thắc mắc, người kia là ai, có quan hệ như thế nào với tiểu thư. Nhưng nghĩ lại đó là vấn đề riêng tư nên cũng chỉ có thể khó chịu giữ những nghi vấn trong lòng, thế nên chặng đường về nhà hôm nay lại im ắng hiếm có.

Mina cũng nhận ra điểm khác thường này nhưng nàng không nói gì chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, lâu lâu thì liếc nhìn Chaeyoung một cái.

----
Tình hình im lặng kéo dài đến sáng hôm sau. Khi Mina đang xử lý sổ sách ở trà điểm, Chaeyoung thì loay quay ở dưới để phụ giúp một ít công việc cho đỡ chán thì bỗng dưng chưởng quầy lại đến báo có người muốn bao cả trà điểm trong ba ngày khiến nàng cũng choáng váng.

"Ngài nói với vị khách đó nếu thật sự muốn như vậy thì sẽ phải trả bằng khoản thu ngày hôm trước chưa tính thêm phí khác"

Chaeyoung muốn làm khó như vậy bởi vì bây giờ trà điểm mới hoạt động lại lượng khách hàng tuy ổn định nhưng đóng cửa trong ba ngày có thể làm mất đi quá trình xây dựng thói quen cho khách hàng. Nhưng nếu vị quý nhân này thực sự có tiềm lực như thế, tận tình phục vụ xây dựng mối quan hệ không phải là xấu.

"Vị khách đó đồng ý" chưởng quầy lại hớt hãi đến thông báo cho Chaeyoung

"Vậy thúc ở đây đợi ta lên báo với tiểu thư"

Chaeyoung cấp tốc lên thông báo với Mina về sự việc, cũng vừa phân tích cho tiểu thư về suy nghĩ của nàng, Mina cũng tán thành với suy nghĩ đó nhưng mà làm sao để có thể mời khách ra bây giờ mới là quan trọng.

"Tiểu thư, ta có hai cách để giải tán đám đông ngay. Một là quan lại, vì khi có quan lại ghé thăm thì những cuộc bàn tán về chủ đề vô thưởng vô phạt sẽ không còn cũng như gây khó chịu, và tất nhiên khách hàng cũng không muốn quay lại nếu có bóng dáng quan lại gần đây. Hai là tai nạn, nếu sử dụng kế này cũng vừa có thể biện lý do phải sửa chữa không làm mất lòng ai"

"Nhưng nếu tai nạn thì là tai nạn gì?"

"Điều này để ta lo, người cứ việc ở yên trong phòng, dù có ai la hét thì cũng chỉ là ta dựng lên một vụ hỏa hoạn nhỏ phía sau"

Mina gật đầu, Chaeyoung cũng bắt đầu thực hiện. Thế là từ đâu nghe tiếng la thất thanh "có cháy, có cháy" mọi người đang ngồi tán gẫu nghe thấy liền hoảng sợ mà thi nhau la hét rồi đạp đổ bàn ghế tạo ra âm thanh chói tai khắp nơi. Nhưng chỉ trong mấy phút sau, trả điểm lại quay về yên tĩnh, chỉ có là để lại một bãi chiến trường ngổn ngang.

__________
*quan phòng: phòng vệ sinh :))

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now