Chương 5

228 25 1
                                    

"Tiểu thư đang ở thư phòng xem sổ sách, ngươi nên đến đó trước đi" vị cô nương dẫn đường cho Chaeyoung nói. Nói mới nhớ, sao cô bé này cứ lâu lâu lại nhìn nàng đỏ mặt vậy, sức khỏe liệu có ổn không.

"À được rồi. Mà cô nương tên gì? Ta tên là Son Chaeyoung" trước tiên vẫn phải làm quen trước đã.

"Công tử cứ gọi ta là Soyoen" à ra là vậy, Chaeyoung hiểu ra vì sao Soyeon này lại đỏ mặt, bẻn lẻn vậy rồi. Một thân nam trang nên Chaeyoung thường bị nhầm là nam nhân, còn chưa kể giọng nói cũng hơi trung tính.

"Ta là nữ. Vậy sau này nhờ ngươi giúp đỡ, ta đến chỗ tiểu thư đây. Tạm biệt" nói rồi quay người rời đi

"À, vậy ta quay lại làm việc đây" đang vẫy vẫy tay thì Soyeon đã thấy người kia mất hút.

________
Đi qua mấy gian nhà, vẫn không biết được thư phòng ở đâu, đây gọi là phải xài bản đồ đi trong nhà sao? Còn đang thấy bất lực thì đã thấy hình dáng quen quen, một thân bạch y ngồi bên cửa sổ còn đang chăm chú đọc sách. Đây rồi, tìm được kim chủ đây rồi. Vội vàng đi đến cửa, đánh tiếng vào trong.

"Vào đi"

"Bái kiến tiểu thư, ta là Son Chaeyoung, sau này sẽ là hộ vệ của ngài" dù sao thì ấn tượng đầu là quan trọng nhất, phải nghiêm túc một chút mới được.

"A, ngươi đến rồi sao? Chỗ ở sắp xếp đã ổn chưa? Nếu có gì thiếu ta có thể gọi người chuẩn bị thêm" đúng là tiểu thư khuê cát, giọng nói cũng nhã nhặn như vậy. Hơn nữa, đây là mĩ nhân của mĩ nhân a, oa lần đầu tiên sau ba năm đến đây gặp được người đẹp như vậy, còn hơn mấy Idol thời hiện đại đi. Còn quan tâm, tốt bụng nữa chứ, từ nay đây là thần tượng của Chaeyoung a, ai động vào thần tượng chính là gây hấn với fan là nàng đây.

Đã nói xong nhưng mà người trước mặt vẫn còn nhìn nàng ngẩn ngơ, sao vậy? Mặt Mina dính gì sao? Hết cách Mina phải ho khẽ một cái, gọi hồn người này về.

"A, a, không, không, mọi thứ đều tốt. Cảm ơn tiểu thư chiếu cố" Chaeyoung giật mình đáp.

"Ừ như vậy được rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta tạm thời sẽ không đi ra ngoài, nếu cần xuất phủ ta sẽ kêu người gọi. Sau này cũng vậy, nếu ngươi đi đâu cũng báo với ta một tiếng, lỡ như ta cần xuất phủ lúc ngươi đi vắng" Dù muốn bật cười vì dáng vẻ ngơ ngác của tiểu ngốc kia, nhưng từ nhỏ Mina đã được giáo dưỡng không thể lỗ mảng như vậy, nghiêm túc đáp lời

"Vâng, vậy tiểu thư còn phân phó gì nữa không? Nếu được ta sẽ tận sức"

"Không cần, ngươi lui ra đi" nàng phất tay nói

Chaeyoung cúi người rồi đi ra, vị tiểu thư này dù thân phận cao quý nhưng lại không hống hách, còn chu đáo như vậy, công việc cũng chỉ có hộ tống nàng đi ra ngoài, nhưng với tính tình như vậy thì nàng có thể gây sự với ai chứ, nhưng mà cũng đâu biết được tương lai thế nào.

Bây giờ cũng đã cuối xuân, trời cũng nóng lên, ở thời đại này cũng không có nhiều phương tiện giải nhiệt, đang nóng trong người muốn tự làm một ly trà chanh sẵn tiền đi tìm phòng bếp để sau nếu có thời gian còn có thể xuống nấu mấy món ăn ở đây không có. Bỗng dưng bị xuyên không làm Chaeyoung hiểu thế nào gọi là thiếu thốn đồ ăn vặt, điều này khiến đứa nhóc thích ăn vặt trong nàng đau khổ biết bao, thế là phải tự lò mò dựa theo trí nhớ mà giờ có lẽ nếu được xuyên về lại chắc nàng có thể mở một quán ăn vặt.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now