Chương 43

122 19 3
                                    

Ngày Baekho quay về võ quán đem theo một xe ngựa toàn là những thứ đồ lạ mắt về chia cho các huynh đệ ở võ đường. Đây là những thứ mà Chaeyoung và hắn trên đường mua tích trữ làm quà cho mọi người, sư phụ Choi được Chaeyoung tặng một loại trà nổi tiếng ở Tây Hạ cùng với một bàn cờ vây.

Sư phụ Choi thấy Baekho mang xe ngựa đậu trước cổng liền chạy ra ngó nghiêng trước sau lưng hắn, không quan tâm trên xe có gì mà liền hỏi.

"Chaeyoung đâu?"

"Nàng... nàng" Baekho cúi đầu khó mà trả lời

"Tiểu tử đó không về cùng ngươi?"

"Con xin lỗi sư phụ"

"Hừm" sư phụ phất tay, quay lưng bỏ vào trong không nhìn thêm.

Baekho đưa được đồ đạc vào phân phát phần của từng người, rồi hắn đem vài thứ đồ vào phòng của sư phụ.

"Ai?"

"Là con, thưa sư phụ"

"... vào đi"

"Đây là trà từ Tây Hạ, còn bàn cờ từ Vũ Hạ đều là Chaeyoung đặc biệt chuẩn bị cho người"

"Nó cho rằng những thứ đồ này có thể hống ta?"

"Sư phụ, xin người hãy hiểu cho nổi khổ của nàng" Baekho vội vàng đến cầu tình thay tiểu gia hỏa kia.

"Nàng còn có nổi khổ gì? Ta nuôi nàng bao nhiêu năm, không nói một lời cũng chẳng hề hỏi qua ý kiến của ta. Cậy mình đã trưởng thành, muốn tự chủ trương?" Nói đến đây tay của Choi Hyun Sik đã nắm thành quyền.

"Sư phụ không phải như người nghĩ. Chaeyoung những năm tháng qua cũng ăn không ít khổ sở. Nàng luôn tâm niệm về quê nhà, nhưng nàng..."

"Có chuyện gì? Còn không mau phun hết ra?" Sư phụ cả giận nói

"Nàng, nàng không thể chứng kiến Myoui tiểu thư thành hôn"

"Hả?" Sư phụ hỏi lại, người sợ thứ mình đang nghĩ.

"Nàng không muốn ta nói ra. Nhưng người là người thân duy nhất của Chaeyoung, người không thể trách móc nàng khi nàng quay về được"

"Nói, ta ít nhất phải biết, tại sao nàng quyết liệt như vậy"

"Nàng có tình cảm với tiểu thư nhà Myoui"

"..."

"Khi nghe tin vị tiểu thư đó thành hôn, Chaeyoung đau khổ rất nhiều. Nàng còn thường xuyên mất ngủ"

"..."

"Sư phụ người nói xem, nếu để nàng ở đây nhìn thấy ý trung nhân của mình thành hôn với người khác. Với người cực đoan như Chaeyoung, nàng có thể chịu đựng được nếu không tự hành hạ mình sao?"

"Nàng. . . Nàng. . . Chuyện lớn như vậy"

". . ." Baekho lưng chảy mồ hôi ròng ròng, hắn đang lo lắng sư phụ tức giận mà thổ huyết.

"Hầy ya, thật đúng là tiểu tử làm người khác không yên lòng.
Được rồi, ngươi về gia nghỉ ngơi đi. Ở gia chăm sóc cho phụ mẫu, tạm thời đừng đến võ quán"

Sư phụ Choi lúc này mới nhìn đến Baekho, hắn gầy đi không ít, da đen xạm, râu tóc đã dài, nhưng trong mắt đã toát nên nhiều hơn sự ổn định, tinh anh.

Nhìn đại đồ đệ của mình như vậy, thì một nữ nhi như Chaeyoung còn có thể vì ăn khổ mà tàn như thế nào. Nghĩ đến đây ông lại đau lòng không thôi.

Nhưng còn chuyện Baekho nói, nếu đó là sự thật thì còn có thể hoang đường hơn sao?
Nàng là một tay ông nuôi dạy từng li từng tí, vậy là do hắn đã dạy sai ở đâu sao?
Là vì thiếu đi hơi ấm tình thương từ mẫu thân, nên mới khiến nàng phạm sai lầm lớn như vậy?

Hàng trăm câu hỏi, cùng sự tự trách bản thân từ sư phụ Choi. Hắn nghĩ căn nguyên của sự lệch lạc của Chaeyoung là vì hắn. Có lẽ trên thế gian này, nếu phụ mẫu nào biết được nhi tử của mình có tình yêu trái với quy chuẩn chung đều có những sự tự trách như vậy.
_____________________
Khi Baekho trở về cũng đã là bảy tháng từ lúc hắn từ biệt Chaeyoung. Nếu tính quảng đường từ Trung Nguyên đến Cao Ly thì thời gian như vậy không phải tính là quá trễ.

Mina từ từ ngày đoàn người đầu tiên quay về nàng đã dò hỏi tình hình của người kia. Biết được rằng chuyến này đi còn có cả đại sư huynh của nàng. Vậy nên Mina cũng yên lòng không ít.

Nhưng lần này từ Trung Nguyên trở về, vị đại sư huynh đó cũng cùng quay lại. Vậy còn Chaeyoung ở đâu? Tại sao nàng không cùng trở về? Nếu người đó đã trở về, vậy chỉ còn Chaeyoung tiếp tục chặng đường xa dài đằng đẳng đó sao?

Mina lúc này như con kiến rơi vào chảo nóng, những điều mà nàng tự trấn an mình bây giờ như vỡ tan.

Nàng vẫn ngồi như vậy kể từ khi nghe người quản lý thông báo, đến khi trời đã tối, trăng lên Jihyo bất đắc dĩ vào nhắc Mina quay về phủ.

"Tiểu thư, ta nghe mấy người trong đoàn mới quay về nói là Chaeyoung rất khỏe mạnh, nàng còn hoạt bát, có thể kết giao với nhiều người tốt"

"..."

"Nên tiểu thư không cần thiết phải lo lắng cho nàng đâu. Nàng nhanh nhẹn như vậy, tất nhiên không để mình chịu tổn thương"

"Vậy sao?" Mina đáp, nàng không cần phải lo sao?

"Đúng vậy, tiểu thư. Ngài nên lo cho tiểu thiếu gia, thời gian người đến thương đoàn tiểu thiếu gia hiếm khi được gặp người"

"Nàng vì lời của phụ thân, vì không muốn ta khó xử, đi đến càng ngày càng không rõ đường về, ăn sương nằm đất. Ta không nên lo cho nàng sao?" Mina hiếm khi nói dài như vậy, nhưng lần này phá lệ mà nói lời trách móc Jihyo.

"Là ta lỡ lời. Tiểu thư, ngài đừng giận"

"Ta không muốn tức giận với ngươi, điều ngươi nói rất đúng. Dù ta ở đây lo lắng quay quắt cũng không có ích gì, hằng ngày chỉ biết cầu nguyện. Nhưng vì đó là sự thật nên ta càng tức giận. Ta tức giận bản thân vô năng, chỉ biết khóc lóc, lo lắng, vô dụng"

Mina càng nói càng lợi hại mà rơi lệ. Nàng vừa tự trách, vừa tức giận bản thân, nói đến xen lẫn khi với tiếng run run, cùng những tiếng nấc lên từng hồi.

Jihyo thấy Mina phát tiết thì chỉ có thể ôm lấy nàng mà an ủi. Tiểu thư có thể khóc cũng tốt, sẽ giải tỏa được một phần nổi đau trong lòng nàng.

"Tiểu thư người cứ khóc đi, nếu người phát tiết nổi buồn ra, có thể nhẹ lòng hơn"

"Jihyo à, ngươi có biết không? Chaeyoung từng nói rằng, chỉ cần ta đếm đến năm nàng ấy sẽ quay lại. Nhưng dù ta có liên tục đếm năm, thì nàng ấy vẫn mãi chẳng xuất hiện"

Một người rời đi, một người đau khổ. Tình ái thật đúng là bi ai.
___________
P/s: đúng dậy đấy :)))

Tui viết trước goy mới đăng lần lần. Lúc sáng dô chỉnh số chương thì ấn nhầm ấy mà :)

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ