Chương 40

131 20 3
                                    

Khi Chaeyoung nhận được tin Mina đã cử hành hôn lễ cũng đã là chuyện của hai tháng sau, khi nàng đến được trạm dịch ở Tây Hạ và nghe người quản giao ở đây khi đang chào hỏi vô tình nói.

Chaeyoung khi nghe xong thì cũng không bất ngờ, nhưng trong tâm vẫn quặn đau. Nàng gượng cười rồi lấy cớ để lánh sang nơi khác, nàng cứ đi trong vô thức ở ngoài phố, chẳng còn buồn bận tam đến trang phục hay cảnh vật xung quanh. Trong lòng nàng bây giờ như có trăm ngàn mảnh vỡ.

Baekho thấy nàng có sự khác thường nên cũng bám theo sau nhưng cũng chỉ là đi theo không tiến lên để phá vỡ tâm trạng nàng. Bóng lưng Chaeyoung nhỏ bé, nay còn mang theo sự đơn độc, nàng bây giờ như con mèo nhỏ đang cố gắng kìm giữ vết thương tránh cho ai đến uy hiếp mình.

Mãi đến một lúc thì Chaeyoung ghé vào một quán tửu lâu ven đường, sau khi khoa tay múa chân một hồi thì trên bàn cũng bày ra hai món ăn cùng một chum rượu. Baekho bên này cũng kiên nhẫn đợi nàng uống hết ly thứ ba mới tiến tới.

"Đại huynh cũng tới đây tìm rượu sao? Đúng là không có gì sánh được rượu thơm, mồi ngon, cảnh đẹp đúng không? Đến đến đây ngồi cùng với ta"

"Ta chưa từng thấy muội uống rượu"

"Ta đã từng lén sư phụ cùng huynh đệ ở võ quán uống từ ba năm trước rồi. Chỉ là huynh quá nghiêm nên không được mời thôi. Haha" nói rồi nàng lại uống thêm một ly

"Vậy sao? Hôm nay sao muội lại có hứng uống rượu? Không phải nói với ta muốn đi dạo phố sao?"

"Sư huynh không nghe chủ quản mới nói sao? Tiểu thư của ta kết hôn rồi. Tiểu thư của ta đã là tân nương cách đây hai tháng rồi. Tiểu thư của ta ngày đó chắn chắn là cô nương xinh đẹp nhất thế gian này. Huynh nói xem chuyện vui như vậy còn không đáng để ta chúc mừng sao?"

"Xem ra giao tình của muội và vị tiểu thư Myoui kia rất tốt" trong mắt hắn đã lóe lên vài tia ngẫm nghĩ, nhưng hắn vẫn không dám chắc, hoặc không muốn tin vì nếu suy nghĩ của hắn là đúng thì chuyện này thật quá hoang đường.

"Tốt sao? Đúng, đúng tiểu thư đối với ta rất tốt, còn quan tâm, lắng nghe ta. Nhưng ta đối với nàng thì thật là tệ bạc, còn hèn nhát mà chạy đến tận đây" đang nói thì từng giọt lệ của Chaeyoung cũng rơi, nàng nói trong nước mắt.

"Ta thật là một kẻ bỉ ổi, yếu kém, tệ bạc. Ta không xứng và không bao giờ xứng đáng có được tình yêu. Sao ông trời lại thích trêu đùa số mệnh của ta như vậy, một lần mang ta đến đây, còn khiến cho tình yêu của ta trở nên hèn mọn như vậy" Chaeyoung nói khi giọng nàng như nghẹn lại ở lồng ngực.

Baekho lần thứ hai chứng kiến nàng khóc, tiếng uất nghẹn cùng với những giọt nước mắt nàng đã kìm nén biết bao lâu nay bây giờ giống như cơn sóng lớn.

Hắn cũng chỉ biết ngồi im lắng nghe nàng giải bày hết, mong là sư muội của hắn có thể vơi bớt đi nổi đau trong lòng.

"Chaeyoung à, suy cho cùng thì sự sống cũng giống như một bổn phận được dúi vào tay. Ném đi thì sẽ áy náy, nhưng cầm lên thì khổ. Thời gian qua đi sẽ là dược liệu để chữa lành vết thương bây giờ của muội"

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now