Chương 9

160 14 0
                                    

Sáng hôm sau, Chaeyoung cũng dậy sớm, có lẽ đây là thói quen Chaeyoung yêu thích nhất của nàng khi xuyên đến đây. Sau khi chuẩn bị xong, bước ra cũng vừa lúc gặp Mina "Tiểu thư, sớm"

"Chaeyoung, sớm. Ngươi đi dùng điểm tâm sáng đi, ăn xong chúng ta lên đường" 

Không để Mina đợi lâu Chaeyoung xong liền đi ra sảnh đã thấy Mina ngồi nhâm nhi tách trà, bên cạnh Jihyo vừa thấy nàng liền làm mặt quỷ trêu nàng. Sau đó cả ba liền lên đường đi đến thương đoàn. Bên ngoài phố cũng không quá tấp nập người qua lại, vì vẫn còn sớm, chỉ vài hàng quán đang dọn dẹp để buôn bán, trời trong mây trắng như vậy đúng là làm người ta khoan khoái hơn rất nhiều, Chaeyoung vươn vai hít sâu vài hơi. Jihyo thấy vậy liền cười cười nói đùa "Ngươi làm như vậy sẽ hít hết không khí ở đây mất"

"Tỷ tỷ à, khoa học chứng minh là hít nhiều không khí trong lành sẽ tốt cho phổi đấy, chưa kể ta đã sống hai mươi năm ở Seoul hít bao nhiêu là bụi mịn, bây giờ về đây phải tranh thủ để cứu lại lá phổi đáng thương của ta chứ" Chaeyoung bĩu môi nói

"Seoul?" Jihyo nghĩ là mình nghe nhầm hỏi lại, từ nhỏ đến lớn nàng chưa nghe vùng nào có tên gọi như vậy

"À à là kinh thành, cũng thường gọi như vậy mà" Chaeyoung vội vàng sửa miệng, sống ở đây ba năm nhưng mà đôi khi vẫn buột miệng như vậy, Chaeyoung biết mình lỡ lời liền liên tự đánh mình một cái. Trong không gian khá yên tĩnh thì tiếng vang cũng hơi khuếch đại đi. 

Mina cũng không để tâm mà nghe cuộc nói chuyện của hai người, bỗng nhiên nghe tiếng chát mạnh liền quay qua nhìn thì thấy tiên ngốc đang tự đánh mình đến lệch mặt qua một bên nhìn lại mình. Tên ngốc này còn có trò tự đánh mình như vậy? Jihyo lúc này mới nói thay suy nghĩ của nàng "Ngươi bị ngốc à? Sao lại tự đánh mình mạnh như vậy?" 

"A a ta đánh con muỗi nhưng lại không trúng ấy mà" nàng qua quýt trả lời. Để lãng qua đề tài khác, Chaeyoung từ trong chiếc túi vải tote nàng tự làm hai chiếc bình đưa cho hai người "Đây của hai người, là nước cam vắt đấy"

Mina sau khi được Chaeyoung đưa hai món đồ thì cũng tự nhiên mà nhận lấy, còn Jihyo thì cảm thán "Oa, ngươi cũng khéo tay thật đấy" 

"Sao? Vậy tỷ tỷ nghĩ ta là người như thế nào?" Chaeyoung nhướn mày hỏi

"Ngươi a~ tiểu ngốc tử" nói rồi cười thật lớn, bên cạnh Mina cũng bật cười vì lời nói của Jihyo. Chaeyoung thấy vậy liền với tay định lấy lại bình nước cam "Hừ vậy thì trả nước cam lại đây, người chê ta ngốc thì đừng uống nước cam của ta, sẽ lây ngốc" 

Nhưng mà Jihyo nhanh tay hơn, đưa bình nước ra xa lại tiếp tục trêu nàng "Không ngươi đã cho, không nên lấy lại, tiểu ngốc ngươi có biết hay không?" Mina nghe đến đây lại bật cười. Còn Chaeyoung thấy một người xướng một người họa như vậy càng chọc nàng giận dỗi, giậm chân, phồng má. Cả hai người còn lại thấy nàng như vậy thì càng cười nhiều hơn. 

Chẳng mấy chốc mà đến thương đoàn. Ở ngoài phó có thể không tấp nập nhưng mà ở đây rất náo nhiệt, người qua lại vận chuyền hàng, phân loại vào các kho bãi, còn có tiếng to trò chuyện qua lại, đặt Mina ở trong bối cảnh hỗn loạn như vậy đúng là không thể dung hợp được, chưa kể ở đây còn có nhiều ngựa, lừa để vận chuyển hàng hóa nên ít nhiều cũng có mùi đặc thù. Nhưng có vẻ tiểu thư nhà nàng không có gì là xa lạ với quang cảnh náo động nơi đây, rất tự nhiên mà cười nói chào hỏi mọi người, đốc thúc công nhân tiếp tục làm việc, rồi đi vào bên trong. Bên trong cũng có một thúc thúc đang xem xét sổ sách, thấy Mina đến liền đem sổ sách đến cho nàng. 

"Tiểu thư, đây là tất cả sổ sách hôm nay, người xem"

"Cảm ơn Kim thúc, ta sẽ xem ngay đây, người tiếp tục làm việc của mình đi" Mina mĩm cười nhận lấy rồi từ tay vị tên Kim thúc đó. Sau khi Mina làm việc thì Chaeyoung cũng không quấy rầy nàng, mà ra ngoài. 

Bên ngoài này ai làm việc nấy, chỉ có người hộ vệ như Chaeyoung đây lại tiếp tục kiếp nhàn hạ, leo lên nóc phủ ngồi nhìn mọi người làm việc. Cảnh này mà được chụp lại chắc cũng là một bức hình đẹp. Không để thời gian trôi qua tẻ nhạt như vậy, nàng lấy từ trong túi chiếc bút lông và một tập, cái này là nàng tự đi mua ở ngoài phố khi vô tình đi ngang một quầy văn phòng phẩm. Chaeyoung cũng có 4 5 cuốn như vậy rồi, do ở đây thời gian cũng tương đối rãnh rỗi hơn, nên nàng lại tự tìm thú tiêu khiển cho mình vậy. 

Ba canh giờ sau Chaeyoung nghe tiếng gọi "Chaeyoung à, ngươi ở đâu" à ha, Jihyo gọi nàng, phải đi làm việc thôi. Nhảy xuống dưới, đứng ngay ngắn trước mặt nàng ngay.

"Oa, ấn tượng đấy. Nhưng mà ngươi có thể đi lấy thức bữa trưa cho tiểu thư không? Đó là công việc của ta, nhưng mà bây giờ ta phải đi giao đồ vật này cho nàng. Và ngươi biết đấy, có khinh công sẽ giao nhanh hơn đúng không?" Nói rồi còn huýt vai, nháy mắt với nàng lấy lòng.

"Được thôi, không cần phải nháy mắt vậy đâu, mặt tỷ đang rất gian đấy"

"Hừ, vậy cảm ơn ngươi, nhớ nhắc tiểu thư dừng tay ăn trưa, tiểu thư thường hay bỏ bữa vì ham công tiếc việc lắm, à  sẵn tiện lấy cơm trưa của chúng ta nữa. Thế nhé"

"Ừm, tỷ đi công việc của mình đi"

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ