Chương 26

148 21 0
                                    

"T..tiểu thư" Chaeyoung vẫn chưa thể bình tĩnh được sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi.

Mina dường như cũng sực tỉnh sau hành động bốc đồng của mình, nàng hoảng hốt mà chạy vụt đi. Nhưng vì bất cẩn mà vấp phải viên đá ven đường mà ngã mạnh xuống, phát ra tiếng động lớn trong đêm đen.

Chaeyoung sau khi nghe thấy liền bừng tỉnh, xác định được vị trí phát ra âm thanh mà đến ngay bên cạnh Mina. Nàng lúc này vừa đau vừa xấu hổ, nước mắt của nàng đã lặng lẽ rơi kín mặt.

"Người có sao không? Bị đau ở đâu? Tiểu thư đừng sợ ta dẫn người đến y quán" Chaeyoung rối rít khi nghe tiếng nấc nhỏ từ cổ họng tiểu thư, trời tối đây lại còn trong hẻm nhỏ nên ánh sáng vốn đã ít ỏi nay còn thêm heo hắt, làm lòng nàng cuồn thắt từng hồi, lo lắng đến mức run tay. Nàng trấn tỉnh lại, nhanh chóng đỡ tiểu thư lên lưng rồi chạy vụt đi.

"Tiểu thư đừng sợ, ta sẽ đưa nàng đến y quán gần đây thôi, sẽ không còn đau nữa"

Chaeyoung cứ vừa chạy vừa an ủi Mina, Mina cũng chẳng đáp nàng mà chỉ lặng lẽ ôm chặt cổ của nàng. Người này vẫn luôn là nơi an toàn, vùng trú ẩn của Mina lúc nào không hay.

Chaeyoung gấp gáp mà đập cửa liên hồi, vừa hét lớn. Dù nàng biết làm vậy rất thô lỗ nhưng tiểu thư của nàng đang bị đau, Chaeyoung không quản nhiều như vậy. 

"Bác sĩ, bá... Đại phu, đại phu mau mở cửa" Chaeyoug dù có ở đây đã lâu nhưng mỗi lần cuống lên lại nhầm cách gọi tên, may là lần này nàng nhớ lại kịp.

Vì tiếng gọi cùng đập cửa ing ỏi mà liền thấy cửa mở ra còn vị đại phu tầm trung niên vẫn còn đang buộc lại vạt áo ngoài.

"Có chuyện gì? Sao lại ồn ào như thế"

"Tiểu thư nhà ta bị trật chân, người xem thử nàng làm sao đi. Làm ơn" Chaeyoung khẩn khoản nói, phải nói rằng y học thời xưa còn khá thô sơ, bệnh nhẹ cũng có thể chuyển nặng, huống chi còn không chữa trị kịp thời.

Vị đại phu cũng để hai người vào trong, Chaeyoung liền đặt Mina xuống cái lán, nàng có vẻ vẫn còn rất đau đớn còn toát cả mồ hôi lạnh, tay bấu lên cánh tay của Chaeyoung mà kêu nhỏ.

"Nàng rốt cuộc bị làm sao?" Chaeyoung cuống lên hỏi

"Chỉ là trật khớp chân, để ta đi lấy thuốc nắn lại"

Chaeyoung gật đầu, Mina thì vẫn đang rất đau đớn, nàng đang cắn môi để không phải bật tiếng la nào.

"Tiểu thư người dựa vào ta đây, rất nhanh đại phu sẽ chữa cho nàng, nếu đau hãy cắn vào vai ta chỗ này ta sẽ không đau đâu. Nếu nàng cắn môi sẽ bị rách môi nàng đấy" Chaeyoung nhỏ giọng nói chuyện với Mina để an ủi nàng.

Đúng là Mina cũng đã không còn cắn môi nữa, mắt ầng ậc nước mà nhìn Chaeyoung mếu máo. Còn Chaeyoung lại thấy vừa đau lòng vừa rung động không thôi vì Mina.

Lúc cả hai người không để ý thì

'Rắc' Vị đại phu nhanh tay bẻ khớp chân cho Mina. Còn nàng thì cắn phập vào vai Chaeyoung như lời Chaeyoung dặn nàng. Chaeyoung muốn chảy nước mắt vì đợt tấn công không phòng bị vừa rồi.

Sau khi được dặn dò hạn chế đi lại trong vòng 2 3 ngày cùng với trả tiền, cả hai người mới quay về phủ.

"Lúc nãy ngươi có đau lắm không?" Mina lí nhí hỏi

"Ta không đau nên mới kêu tiểu thư cắn ở đó. Tiểu thư còn đau chân không?"

"Ta hết đau rồi. Đa tạ ngươi, Chaeyoung"

"Là việc nên làm"

Từ lúc Mina ra đời đến bây giờ, ngoại trừ phụ thân và Jihyo từ nhỏ lớn lên cùng nàng ra, chẳng có ai lo lắng đến sốt vó, bảo bọc như Chaeyoung mỗi khi nàng gặp chuyện. Trái tim nàng bây giờ như mầm non trong ngọn gió xuân vừa rung động, vừa ấm áp.

"Ta..." Mina định nói tiếp thì đã thấy Jihyo gọi nàng, ngước lên còn thấy cả phụ thân đang loay hoay đứng chờ trước cổng phủ

"Mina, con ta, con bị làm sao?"

"Xin lỗi phụ thân, con mãi chơi nên về muộn, trên đường bị ngã trật chân là Chaeyoung cõng con đi tìm đại phu. Người đừng trách tội Jihyo và Chaeyoung, là con rủ hai người đi chơi, con bảo Jihyo về trước chuẩn bị sổ sách, không phải nàng tắc trách đâu" chưa đợi lão gia lên tiếng chất vấn, Mina đã khai báo nhận hết tội lỗi về mình, để không ai chịu phạt.

"Ai gia, thôi được rồi, ta không phạt ai hết. Chân con bị làm sao? Có nặng không? Ta phái người đem đại phu giỏi nhất kinh thành về khám cho con"

"Chân nữ nhi chỉ bị trật nhẹ, đã chữa trị chỉ cần nghỉ ngơi tránh đi lại trong vài ngày là khỏi. Người đừng lo"

"Được rồi mau vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai, mốt con cứ tĩnh dưỡng ta sẽ quản lý ở thương đoàn"

"Nữ nhi bất hiếu" Mina hối lỗi với với lão gia đáp

"Sao lại nói vậy, chỉ cần con khỏe mạnh, an toàn. Lần sau đừng làm cho lão già này lo lắng như hôm nay nữa. Vào trong hết đi"

Chaeyoung cõng Mina vào đến trong phòng, sau khi sắp xếp ổn thõa thì nàng mới quay trở ra, quay về phòng của mình mà nằm nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống giường cả trần nhà như quay vòng vòng trước mặt nàng. Hôm nay nàng cảm tưởng như đang đi trên tàu lượn siêu tốc trong khu vui chơi, trãi qua bao nhiêu là thứ cảm xúc, từ hưng phấn, ghen tuông, rung động, hạnh phúc, lo lắng, sợ hãi. Chaeyoung nặng nề nhắm mắt, tự ru mình vào giấc ngủ mặc kệ đầu nàng đang đau như búa bổ.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ