Chương 44

114 19 0
                                    

Ở trong góc tối có hai bóng người đang lấp ló, bắt đầu cãi nhau

"Sư huynh, vì sao vị tiểu thư kia lại khóc nữa rồi?"

"Sao ta biết được?"

"Hai người này trời đã tối rồi còn là nữ nhi ở giữa kinh thành khóc lóc như vậy, không có kẻ xấu cũng sẽ có người chỉ trỏ"

"Chắc tiểu thư có chuyện buồn thôi. Ta nghe nói phu quân của nàng bỏ nàng theo một kỷ nữ"

"Ta cũng nghe nói vậy. Nhưng mà huynh nói xem, đã gần hai năm rồi, chúng ta còn phải hộ tống vị tiểu thư này đến khi nào?"

"Nhưng mà Chaeyoung đã giao trọng trách này cho chúng ta. Tiểu thư Myoui cũng đối xử rất tốt với Chaeyoung, mấy lần dạo phố nàng đã mua cho chúng ta bao nhiêu là đồ ăn. Chúng ta đã nhận thì phải hoàn thành, nhất ngôn cửu đỉnh"

"Ta hiểu, nhưng mà vị tiểu thư này thức dậy rất sớm, về lại trễ như vậy. Sư phụ dò hỏi ta nhiều lần, ta sợ sư phụ tức giận lắm. Người đã nói không cho chúng ta giao du cùng người nhà Myoui gia"

"Ta cũng sợ sư phụ, nhưng nếu người phát hiện ra. Hãy nói là do Chaeyoung nhờ chúng ta, sư phụ sẽ không phạt nếu có liên quan đến Chaeyoung"

"Được rồi" người nhỏ hơn là Mingi phụng phịu nói.

"Ngươi không biết hôm nay đại sư huynh đem rất nhiều quà về cho chúng ta sao? Hơn một nửa là của Chaeyoung, nàng quý chúng ta như vậy, còn ở ngoại bang xa xôi, nguy hiểm. Chúng ta giúp nàng yên lòng, được không?" Minhyun ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên bảo.

"Ta biết rồi"

"Được rồi, đi thôi hai người họ đi rồi kìa"

Hai người này là do Chaeyoung trước khi đi đã nhờ họ thay nàng bảo hộ Mina. Dù trong kinh thành, vây cánh của Myoui lão gia không nhỏ, nhưng mà nàng không yên tâm, vẫn là cẩn tắc vô áy náy đi.
_____________
- Hai năm sau -

Lúc này, Chaeyoung cùng thương đoàn đã đến được Vệ Đà, hay là ấn độ ngày nay. Nàng ở đây tìm được nước hoa, thứ đồ mà hầu như người hiện đại nào cũng sử dụng. Tuy không đa dạng như ngày nay, nhưng vẫn là một thứ đồ xa xỉ. Vậy nên nàng liền mua rất nhiều để mang về, dù sao đây cũng là điểm cuối của chặng đường.

Khi cả đoàn quay về không may, ở Trung Nguyên cùng đất nước phía Nam là Đại Việt thật sự xảy ra xung đột. Không chỉ vậy, các nước Xiêm La, Tây Hạ một nước thừa nước đục thả câu, một nước chịu ảnh hưởng khiến cho chặng đường trở về của cả đoàn càng gian nan hơn.

Các nước chiến tranh, người thiệt chỉ có nhân dân. Không ít người dân vì quá nghèo khổ nên bần cùng sinh đạo tặc. Sinh ra những nhóm khởi nghĩa, cùng thổ phỉ nổi lên muốn cướp bóc từ các thương nhân, mang danh nghĩa lấy người giàu chia cho người nghèo.

Các trạm trung gian của thương đoàn đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, các nàng chỉ có thể đi vào rừng, dựa vào la bàn cùng phán đoán để đi theo đường vòng. Ở đây một là rừng sâu, sa mạc, còn phải đi vòng lên phía Mông cổ, chỉ có núi cao, cùng thung lũng, thời tiết khô lạnh quanh năm, không ít lạc đà cũng ngựa vì không thể chịu đựng được chặng đường mà chết dọc đường.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now