Chương 10. Cô gái xinh đẹp này đúng là ATM di động

1.5K 125 10
                                    

Hôm nay Đại tiểu thư diện bộ vest đen ôm sát cơ thể, bên trong áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng được cởi ra, để lộ một phần xương quai xanh thanh mảnh cùng một sợi dây chuyền bạc.

Đôi giày cao gót mũi nhọn trên chân tôn lên vóc dáng cao gầy, toát lên khí chất lạnh lùng cấm dục, như thể từ cổ trở xuống đều là chân.

*Từ cổ trở xuống đều là chân: chỉ dáng người siêu mẫu với đôi chân siêu dài*

Bây giờ trong đầu Thần Hi chỉ toàn là đôi chân thon dài thẳng tắp kia cùng xương quai xanh thanh tú ẩn hiện sau cổ áo, làm sao còn có thể giận được.

"Ăn cơm đi."

Thần Hi đưa đũa về phía Lê Chỉ.

Lê Chỉ nhìn đôi đũa dùng một lần được đưa tới, ánh mắt lay động, đầu ngón tay buông thõng bên hông khẽ cử động.

Nàng nghĩ rằng Thần Hi có thể sẽ nổi cáu với mình hay gì đó, nhân lúc nàng nói xin lỗi vừa vặn thuận cán trèo lên trên.

Nhưng cô lại ra bài không theo lẽ thường.

Lê Chỉ ngước mắt nhìn cô, Thần Hi mặc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc dài che phủ bờ vai, đứng dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, trắng đến mức như biết phát sáng.

Em chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía mình, mái tóc dài trượt xuống bờ vai, trong mắt là ý cười tinh nghịch.

Ánh mắt Lê Chỉ lấp lánh, hơi thở dồn dập, cổ họng như nghẹn lại.

Ánh mắt miễn cưỡng rời khỏi đôi mắt đẹp quyến rũ của Thần Hi, hướng xuống đôi môi hồng hào căng mọng của cô.

Khóe miệng hơi sưng lên một chút, ửng đỏ.

Lê Chỉ bỗng chốc không còn suy nghĩ gì nữa, hàng mi rũ xuống, ánh mắt dời đi nơi khác.

Nàng đi đến chỗ Thần Hi, rũ mắt đưa tay ra nhận đôi đũa mà Thần Hi đưa tới.

Lê Chỉ mới vừa cầm đuôi đũa, Thần Hi đột nhiên kéo đũa về phía mình.

Lê Chỉ theo bản năng ngước đầu nhìn Thần Hi, trong mắt cô ẩn chứa ý cười tinh nghịch, đuôi mắt dài hẹp xinh đẹp cong lên, bất chợt khẽ khép mi, nghiêng người về phía trước hôn lên môi nàng một cái.

Vừa chạm vào đã tách ra, đồng thời buông đôi đũa trên tay.

Lê Chỉ ngẩn người đứng yên tại chỗ, tay cầm đũa vẫn giữ nguyên tư thế lơ lửng lúc nãy, trên môi còn lưu lại cảm giác mềm mại vừa rồi.

Hai người từ khi quen biết đến giờ chỉ mới được vài ngày mà đã hôn nhau vô số lần, nhưng chưa có lần nào nụ hôn lại nhẹ nhàng và ngắn ngủi như vậy.

Nhẹ như một chiếc lông vũ không trọng lượng, lặng lẽ rơi xuống đầu quả tim.

Ngắn ngủi như giọt nước, tí tách một tiếng, trong chớp mắt đã hòa vào mặt nước phẳng lặng.

Thần Hi đã ngồi xuống ăn đùi gà cô gọi, vì lo vết thương ở khóe miệng nên dùng tay xé thành từng miếng nhỏ rồi từ từ ăn.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now