Chương 62. Thiến Thiến, chúng ta kết hôn đi

939 89 10
                                    

Hơi thở ấm áp và ẩm ướt nhẹ nhàng phả lên lòng bàn tay nóng rát, loại cảm giác được ai đó cẩn thận từng li từng tí nâng niu ập thẳng vào tận tim.

Mũi Thần Hi cay cay, lòng mềm nhũn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Giống như rất đau vậy.

Nam chính ngồi bên cạnh im lặng nhìn mắt cá chân trật khớp sưng tấy của mình.

"..."

So sánh như vậy, bỗng dưng anh ta lại trở nên vừa mạnh mẽ vừa đáng thương, lòng càng chua xót.

Lê Chỉ cúi đầu lau đi nước mắt trên mặt Thần Hi, đúng lúc này đạo diễn Mao đi đến.

"Lê tổng." Đạo diễn Mao không biết mối quan hệ giữa Thần Hi và Lê Chỉ, giống như mọi người, ông ấy tưởng Lê Chỉ đến thăm nam chính.

Còn cố ý đi đến vỗ vai nam chính nói: "Tiểu Trần, Lê tổng rất tâm đến cậu đấy."

"..."

Đạo diễn Mao đừng nói nữa, càng nói càng đau lòng.

Anh ta giơ một ngón tay chỉ vào Thần Hi bên cạnh, "Đạo diễn Mao, người Lê tổng quan tâm là Tiểu Thần này."

Trần này chứ không phải Thần kia, đồng âm nhưng khác mệnh.

陈(Trần), 晨(Thần) đều đọc là /chén/*

Những người khác trong lều muốn cười lại không dám quang minh chính đại cười, đành cúi đầu nhún vai.

Nam chính mệt mỏi, ngả ra sau tựa vào giường gấp, "Các người đúng là không có trái tim."

Anh ta chán nản, "Chẳng ai thương tôi cả."

Tận dụng lúc anh ta mất tập trung, bác sĩ, người luôn tìm kiếm cơ hội, nắm lấy bắp chân anh ta và nhẹ nhàng cử động mắt cá chân, sau đó đột ngột nắn lại xương bị trật khớp cho anh ta.

Trong lều vang lên tiếng kêu thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết của nam chính, cùng với tiếng cười không che giấu của mọi người.

Bác sĩ vỗ vỗ tay đứng dậy, cười hiền hậu chất phác, "Cậu xem, ít nhất cậu vẫn còn 'đau' chính mình."

Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào!

Nam chính chỉ đau trong nháy mắt, sau khi xương được nắn lại thì không còn đau nữa.

Thấy anh ta không sao, chủ yếu là xem xong náo nhiệt, mọi người đều tản đi.

Đạo diễn Mao và Lê Chỉ ngồi bên đống lửa trò chuyện một lúc về kịch bản hiện tại và khoản đầu tư, Thần Hi ngồi bên cạnh Lê Chỉ.

Đã muộn thế này, Lê Chỉ chắc chắn sẽ không xuống núi để trở về.

Nhưng lều trại và giường gấp mà đoàn phim mang theo có hạn, như Lê tổng chắc chắn sẽ được phân một cái riêng, trợ lý của nàng có thể chen chúc với phó đạo diễn một đêm.

"Về chỗ ở ——"

Đạo diễn Mao trầm ngâm một lát, Thần Hi lập tức lanh lợi giơ tay lên, "Đạo diễn Mao, đạo diễn Mao, tối nay Lê tổng ngủ chung giường với tôi."

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now