Chương 22. Ai không biết còn tưởng Đại tiểu thư sắp tỏ tình với em đấy

1.3K 104 6
                                    

Nơ của Thần Hi từ trước đến nay chỉ cần kéo nhẹ là bung ra.

Dải lụa thuận thế trượt xuống rơi ở bên chân, chỉ còn lại màu trắng tuyết và hạt phấn hồng.

Có lẽ là Lê Chỉ rất thích món quà mà cô tặng, đến mức sau sinh nhật đã liên tục tặng cho cô ba bốn chiếc túi. 

Hoàn toàn không có lý do tặng. 

Chỉ tính giá tiền của những chiếc túi thôi đã vượt qua phí bao nuôi tháng đó của cô rồi.

Thần Hi cũng không ngờ dải lụa đỏ có thể có sức mạnh lớn như vậy.

Cô cảm thấy Đại tiểu thư giống như một đứa trẻ chưa bao giờ ăn kẹo, vô tình nếm được vị ngọt liền không thể kiềm chế mà muốn cho đi vô điều kiện.

Loại hành vi này nhìn thế nào cũng không phù hợp với hình tượng cao lãnh chi hoa* của chị ấy.

Ngây thơ đến đáng yêu.

Gần đây, kỳ huấn luyện quân sự của nghiên cứu sinh năm nhất đã sắp kết thúc, những đóa hoa trắng nõn non nớt của tổ quốc thuở khai trường đã được ánh mặt trời nuôi dưỡng, bây giờ đều đen đi không chỉ một tông.

Chỉ có Thần Hi vẫn trắng như tuyết, đứng giữa đám đông tỏa sáng rực rỡ. 

"Muốn đẹp là phải trả giá."

Thần Hi bóc hàng chuyển phát nhanh, lấy ra chai nước thần mới mua của mình, "Ví dụ như tiền."

Đối với Thần Hi, loại nước này chỉ là ở mức cơ bản, những chai chai lọ lọ trên bàn trang điểm của cô còn đắt hơn nhiều.

Chưa kể đến các sản phẩm sữa dưỡng da và trang điểm, chỉ tính riêng các dịch vụ thẩm mỹ y tế, mỗi năm cô cũng phải chi ra một khoản không nhỏ. 

Thần Hi nhìn vào gương nhấn nhấn mặt nạ, khóe miệng nhếch lên, "Chủ yếu vẫn là nhờ nền tảng da của tớ tốt."

Trong tương lai, khi nổi tiếng, cô sẽ hoàn toàn không cần phải chỉnh sửa gì cả, khuôn mặt này của cô đã đẹp tự nhiên rồi.

"Đúng rồi, mai tớ phải đi đoàn làm phim chụp ảnh tạo hình, Nhan Đà, cậu giúp tớ trông chừng mấy đứa tân sinh viên nhe."

Thần Hi dọn dẹp hộp chuyển phát nhanh và vỏ hộp đã mở ra, đặt sang một bên, dự định ngày mai mang xuống lầu để đưa cho dì quản lí ký túc xá bán đi.

"Về sẽ tặng cậu ảnh có chữ ký."

"Tự giữ cho mình đi," Nhan Đà đang chơi game, thậm chí không thèm quay đầu lại, "Một đồng một tấm cũng chưa chắc đã bán được." 

Sau này lại đập vào tay.

*Đập vào tay: ám chỉ là việc bán hàng không tốt, hoặc thứ gì đó đang thua lỗ và khó bán được*

"Tớ muốn, tớ muốn," nhân vật trò chơi của Tiếu Tiếu vừa chết, giơ tay nhìn về phía Thần Hi, "Tớ muốn một đồng một tấm."

Thần Hi bỗng chốc trở nên hăng hái, mặt mày kêu ngạo, giọng điệu vui vẻ:

"Nhìn này, tớ còn chưa nổi tiếng mà đã thu hút được một fangirl nhỏ rồi." 

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now