Chương 64. Em không có tiền, em nghèo lắm, kiếp sau phải dựa vào vợ nuôi rồi ~

866 88 3
                                    

Đối với công việc xã giao thông thường, đa số đều diễn ra tại bàn rượu hay bàn tiệc.

Khúc Đàm lại khác biệt rõ ràng so với những người khác, ông ấy mời Lê Chỉ uống trà ăn điểm tâm, nói rằng trà có thể giúp tinh thần tỉnh táo và sảng khoái, phù hợp cho việc trao đổi hợp tác với suy nghĩ minh mẫn và bình tĩnh.

Phương thức này so văn hoá bàn rượu tốt hơn nhiều.

Phong thái nhẹ nhàng khoan khoái của ông ấy cũng khiến Lê Chi có ấn tượng tốt về ông ấy, việc hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sau khi trao đổi công việc xong, hai người trao đổi thông tin liên lạc và vẫy tay chào tạm biệt nhau tại cửa quán trà.

Lê Chỉ lên xe, trước khi về nhà, nàng ghé qua cửa tiệm thú cưng để đón Quýt nhỏ đã tắm xong về nhà.

Trước kia, khi Thần Hi ở nhà, đều là cô tự mình xắn tay áo tắm mèo.

Có lẽ lần này bực bội vì Lê Chỉ đã ném nó ra ngoài để tắm rửa, nên suốt dọc đường Quýt nhỏ hiếm hoi chửi bới.

Nói Quýt bây giờ nhỏ thì có hơi trái lương tâm, dù sao đối với một sinh vật như mèo mà nói, nên đại quất vi trọng.

Chiếc balo mèo mua trước đây đã nhỏ hơn một cỡ, có thể thấy được năm nay lớp mỡ mùa đông trong nhà đều bám hết trên người con trai.

Lê Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ balo mèo trên đùi để an ủi, tay thò vào túi áo khoác, cúi đầu móc ra một hộp nhẫn bạc tinh xảo.

Chiếc nhẫn chỉ mới được làm xong vào chiều tối, Lê Chỉ phải bàn công việc nên không thể qua lấy, đành nhờ trợ lý Tam Tam mang đến cho mình.

Dưới ánh sáng lờ mờ ở ghế sau, Lê Chỉ nhẹ nhàng mở hộp, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương toả ra từ bên trong, lấp lánh rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Trong mắt Lê Chỉ lộ ra ý cười dịu dàng, tin chắc Thần Hi sẽ thích.

Con trai giống mẹ.

Quýt nhỏ rõ ràng cũng thích những thứ lấp lánh, giận dỗi áp mũi vào lớp vỏ trong suốt, tò mò nhìn chằm chằm.

"Đây là của Thiến Thiến." Lê Chỉ đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi nó.

Quýt nhỏ meo một tiếng, giọng buồn buồn vang lên từ trong balo, giống như đang trách móc Lê Chỉ thiên vị.

Lê Chỉ xách balo mèo về nhà, chưa kịp mở cửa thì cửa đã được mở từ bên trong.

Thần Hi trong bộ đồ ngủ mềm mại chặn ở cửa, câu hỏi "Con trai đâu?" còn chưa kịp nói ra, Lê Chỉ đã đưa balo mèo trong tay cho cô, "Ở đây."

Quýt nhỏ nhớ Thần Hi da diết, vừa ra khỏi balo mèo đã vây quanh Thần Hi nũng nịu, liên tục dụi đầu vào mắt cá chân cô.

Giống như trong thời gian cô vắng nhà, Lê Chỉ đã đối xử với nó đặc biệt không tốt.

Lê Chỉ cởi áo khoác, đổi giày, Thần Hi ngồi xổm trên mặt đất vuốt ve Quýt nhỏ, "Nhớ Mama à."

Cô nhấc con mèo lên, hôn đầu lên nó: "Mama cũng rất nhớ con~"

Quýt nhỏ vừa tắm xong, cả người thơm phức, lông mềm mại, mùi thơm dễ chịu, Thần Hi rất thích.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now