Chương 20. Vậy chị có muốn nếm thử em không, em còn ngọt hơn cả bánh kem đấy

1.5K 121 15
                                    

Lê Chỉ vốn dĩ không muốn quan tâm đến người phụ nữ muốn giữ cả hai chiếc túi này, nhưng khi tay nàng đặt lên cổ tay hơi lạnh của Thần Hi, lại không nỡ lòng gỡ tay em ra khỏi eo mình.

Phải nói rằng, Thần Hi thực sự có thể khiến nàng tức giận.

Nhưng cũng phải nói rằng, em ấy cũng rất có tài trong việc dỗ dành người khác.

Lê Chỉ đứng dựa lưng vào tường, hô hấp gấp gáp. 

Mi mắt lặng lẽ rũ xuống, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại óng ả của Thần Hi, vô thức vuốt ve nhẹ nhàng, ánh mắt mơ màng.

Cảm giác ê ẩm ở bắp chân liên tục dồn nén, cơn ngứa thuận theo sống lưng leo lên, như con kiến đang nhẹ nhàng gặm nhấm ở trên lưng.

Hờn dỗi vừa rồi cứ như vậy từng chút từng chút bị đánh tản ra. 

Đại tiểu thư Lê gia, tưởng chừng như lạnh lùng, hóa ra lại dễ dỗ đến không ngờ.

Thần Hi hiển nhiên biết rõ điều này.

Lê Chỉ không rõ tâm trạng của mình trước đó là gì.

Mối quan hệ giữa hai người vốn đã được ghi rõ ràng trong hợp đồng, nhưng chính nàng lại là người đầu tiên không hài lòng.

Luôn muốn vượt qua hợp đồng để có được một số ngoại lệ.

Ví dụ như yêu cầu Thần Hi chuyển ra ngoài ở, hay như bắt em vứt đi chiếc túi do Nhan Đà tặng.

Thực ra nàng không thích ép buộc người khác làm những việc họ không thích, nhưng đây đã là lần thứ hai nàng đưa ra yêu cầu khiến Thần Hi khó xử.

Lê Chỉ hơi ngửa đầu, lòng bàn tay còn lại áp vào lớp giấy dán tường mát lạnh sau lưng, ngón tay co rúm, mí mắt khẽ khép lại.

Cảm giác mất kiểm soát này như thể có hai tầng, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Kể từ khi có ý thức, Lê Chỉ sống như một cỗ máy học tập và làm việc, tất cả những thứ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng đều là không nên có.

Hai mươi mấy năm qua, lần này là một ngoại lệ.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, có thể là ba năm phút, cũng có thể là vô cùng dài đằng đẵng, cảm giác ê ẩm từng chút từng chút dồn nén lên đến đỉnh điểm, phá vỡ ngưỡng giới hạn.

Giống như có dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể, chuyển động linh hoạt như cá bơi trong tứ chi và khắp cơ thể, bắt không đến sờ không được.

Chỉ có thể cảm nhận được đầu ngón tay co rút, da đầu nổi lên một trận tê dại.

Lê Chỉ hít thở run rẩy, những ngón tay đặt trên vai Thần Hi khẽ dùng lực mới có thể kìm nén âm thanh trong cổ họng.

Thần Hi ngửa mặt nhìn nàng, trong mắt phản chiếu ánh sáng màu vàng cam từ những chiếc đèn vuông nhỏ trên trần nhà, như những ánh lửa nhảy múa.

Đôi đôi vốn đã hồng hào giờ lại càng thêm căng mọng, óng ánh, thấp giọng hỏi nàng, "Thích không?"

Lê Chỉ chần chừ một chút, mi mắt rũ xuống, một tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Thần Hi.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now