Chương 27

1.2K 101 4
                                    

Đầu ngón tay lướt qua làn da nhạy cảm phía sau vai, giống như bị đầu lông vũ nhẹ nhàng cào vào da thịt mềm mại, ngứa ngáy đến lông tơ cũng run rẩy.

Da đầu Lê Chỉ tê dại, hô hấp trong nháy mắt trở nặng hơn rất nhiều.

Khuôn mặt ấm mát của Thần Hi dán vào làn da nóng bỏng của nàng, hàng lông mi dày và dài rũ xuống, hơi thở vu vơ qua vai nàng, lúc có lúc không.

Giọng nói trầm thấp hỏi nàng: "Đại tiểu thư có phải dự định không muốn em nữa?"

Ngực Lê Chỉ, trái tim nàng, như bị lời nói của Thần Hi kéo lôi một cái, hơi co rút lại, nổi lên chi chít cảm giác đau nhức mềm mại.

Lòng bàn tay nàng dán vào lưng Thần Hi, mi mắt rũ xuống, khàn giọng nói: "Muốn em."

Vừa dứt lời, điện thoại di động đặt ở trong hộp tay vịn trung tâm sáng lên một cái.

Có người nhắn tin cho nàng.

Thần Hi nhìn thấy trước, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm giống như mắt mèo hoang.

Lê Chỉ vươn tay ra để lấy, ngón tay vừa chạm vào mép điện thoại, cảm giác đau nhức trên vai ngay lập tức truyền tới.

Hơi thở nóng bỏng, ẩm ướt phả vào trên vai.

Mặc dù đối phương không dùng quá nhiều sức, nhưng vẫn có chút cảm giác đau nhẹ.

Lê Chỉ khẽ nhíu mày, "Thần Hi."

Rõ ràng người bị cắn là nàng, nhưng Thần Hi lại như là bị uất ức rất lớn.

Cô buông nàng ra, giơ tay cọ môi dưới, mơ hồ nói, "Miệng đàn bà, quỷ gạt người."

Trong lòng Thần Hi buồn bực như một cục bông bị ngấm ướt, quấn kín không khẽ hở ở trên trái tim, nặng nề, bức bối.

Trong xe quá buồn bực, cô cũng không muốn nhìn thấy Lê Chỉ trả lời tin nhắn của Tô Lê ở trước mặt mình, tay đỡ lấy lưng ghế, muốn xuống xe.

Cơ thể vừa dọc theo cửa xe trượt xuống, cánh tay liền bị Lê Chỉ giữ chặt.

Một tay Lê Chỉ nắm chặt cánh tay của Thần Hi, bàn tay khác đang cầm điện thoại di động vòng qua vòng eo mảnh mai mềm mại của cô, dán lên phía sau lưng cô, trực tiếp kéo người trở lại vào lòng, ôm chặt.

Thần Hi không kịp đề phòng bị nàng kéo trở lại, cơ thể mất đi trọng lực, đè lên người Lê Chỉ.

Ngực của cả hai áp sát vào nhau, lẫn nhau bị chèn ép, rên rỉ một tiếng.

Cứ như vậy, Lê Chỉ vẫn như cũ gắt gao vòng lấy eo cô, ôm chặt cô trong lòng không buông.

Thần Hi không hài lòng đẩy bả vai nàng.

Lê Chỉ tựa như bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói: "Đừng loạn nữa."

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng rưng rưng, mang theo vài sợi ý vị nuông chiều, rất gợi cảm dễ nghe.

Thần Hi từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, trái tim thoáng cái liền mềm nhũn.

Cô thuận sườn núi đi xuống, vươn tay vòng lấy cổ Lê Chỉ, vùi mặt vào hõm cổ nàng.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Où les histoires vivent. Découvrez maintenant