Chương 61. Đừng sợ, em không sao

849 85 5
                                    

Khoảnh khắc cuộc gọi bị gián đoạn và chuyển sang âm thanh bận, tim Lê Chỉ như ngừng đập ngay lập tức.

Vang vọng bên tai vẫn là tiếng ai đó hốt hoảng gọi "Thần Hi" từ đầu dây bên kia.

Nỗi bất an như xé toạc một mảng trong trái tim mềm yếu, gió lùa qua từng hồi.

Dù nhiệt độ trong phòng làm việc thoải mái dễ chịu, Lê Chỉ vẫn cảm nhận được lòng bàn tay lạnh toát, như thể vừa rơi xuống sông, tê buốt từ đầu ngón tay đến tận trái tim.

Nàng thử gọi lại.

Vốn dĩ tín hiệu ở đầu dây bên Thần Hi đã không tốt, việc không thể gọi được cũng là điều bình thường, nhưng giờ đây, việc không thể gọi được dường như lại mang một khả năng khác.

Thần Hi xảy ra chuyện.

Lê Chỉ không chút do dự, lập tức liên lạc với đạo diễn phim cổ trang trước đây.

"Alo?" Đầu dây bên kia có vẻ không chắc chắn, giọng điệu nghi hoặc, "Lê tổng?"

Ông ấy tưởng Lê Chỉ gọi đến để thúc giục tiến độ, không khỏi cảm thán vị tổng giám đốc này thật sự để tâm đến bộ phim của bọn họ, "Vẫn chưa quay xong, sắp đến giai đoạn kết thúc ——"

Lời còn chưa dứt đã bị Lê Chỉ cắt ngang.

"Địa điểm quay phim cụ thể của Mao Dật ở đâu?"

Lê Chỉ hô hấp gấp gáp, lòng bàn tay co lại cầm chìa khóa xe, giọng nói căng thẳng đến mức sắp đứt.

Như dây cung kéo căng hết cỡ, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Cơ thể nàng như mất đi cảm giác, không hề cảm nhận được đau đớn do chìa khóa đang cấn vào lòng bàn tay.

Thần Hi chỉ nói địa chỉ đại khái, không cụ thể, không giống như giữa những đạo diễn bọn họ, họ hầu như nắm rõ lịch trình quay phim của nhau.

Đạo diễn Mao có một số ê-kíp làm phim hiện đại là mượn từ các đạo diễn phim cổ trang.

Đối phương nghe ra giọng điệu nghiêm túc của Lê Chỉ, cũng không nói nhiều, trực tiếp gửi địa điểm cho nàng, thậm chí còn nói rõ cả tên ngọn núi.

Lê Chỉ mặt không biểu cảm bước ra ngoài.

Trợ lý Trương đến giao tài liệu trước khi tan sở, thấy sắc mặt Lê Chỉ bất thường, nghi hoặc nhẹ giọng gọi nàng, "Lê tổng?"

Anh thấy Lê Chỉ như muốn đi ra ngoài, nhưng lại quên lấy áo khoác treo trong văn phòng, vội vàng cầm áo khoác đuổi theo nàng.

Cứ như vậy đi thẳng đến bãi đỗ xe, gió lạnh thổi vào mặt, Lê Chỉ mới chậm rãi dừng bước, đứng trước xe của mình.

Nàng mặc áo len cao cổ màu đen, một tay ôm lấy ngực, tay kia chống lên xe để chống đỡ cơ thể.

Trợ lý Trương vội vàng bước nhanh vài bước khoác áo khoác cho nàng.

Lê Chỉ lúc này mới ngước mắt nhìn anh, giọng khàn khàn nói: "Thiến Thiến xảy ra chuyện rồi."

Trợ lý Trương giật mình, ngây người đứng tại chỗ.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now