Chương 13. Màu đen nha ~

1.4K 121 3
                                    

Lê Chỉ nhìn vào đôi mắt mê hoặc nhân tâm kia của Thần Hi, ánh mắt lướt xuống eo cô, cổ họng có chút nghẹn lại.

Điều hòa trong xe đang bật, nhiệt độ cũng không cao, nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí xung quanh dần dần nóng lên theo hơi thở của Thần Hi.

Lê Chỉ biết cô đang nói gì, lại cố tình làm bộ nghe không hiểu.

Cố ý hỏi, "Tôi thích cái gì?"

Thần Hi nghi hoặc chớp chớp mắt, "Chị chưa nhận được ảnh em gửi sao? Em hỏi chị thích cái nào hơn."

"Chị không trả lời em, em liền tự đoán xem Đại tiểu thư thích gì."

Lê Chỉ không nhìn vào mắt Thần Hi, ánh mắt dừng lại trên chiếc cúc của váy ngắn ở phần eo của cô, giọng nói có chút nhẹ.

Không phải là giọng điệu chất vấn, mà ngược lại như đang giận dỗi ai đó, "Tôi không trả lời em, em liền không nhắn tiếp nữa sao?"

Thì ra vẫn nhìn thấy à.

Trong mắt Thần Hi lộ ra ý cười, hai tay víu lấy bả vai Lê Chỉ, "Vậy lần sau em sẽ tiếp tục nhắn, được không?"

Giọng nói mềm mềm vang lên bên tai, "Nhắn đến khi Đại tiểu thư trả lời mới thôi."

Mi mắt Lê Chỉ rung rung, tay đang đặt trên eo cô nắm lấy vòng eo thon thả của cô và nhẹ nhàng đẩy ra ngoài một chút.

Đổi chủ đề, giọng điệu có chút mất tự nhiên hỏi, "Tối nay em mặc màu gì?"

Thần Hi rũ mắt nhìn nàng, đuôi mắt nhếch lên, đáy mắt loé lên ý cười tinh nghịch, dùng ngón tay nhéo lấy một góc váy, kéo lên cao một chút.

"Màu đen nha ~"

Trong lòng Lê Chỉ có chút xíu thất vọng khó mà nhận ra, cho đến khi ngón tay bị che dưới váy ngắn câu được một sợi dây thanh mảnh, đáy lòng bỗng chốc sáng bừng lên.

Lê Chỉ ngước mắt nhìn Thần Hi, cô cười như một nàng hồ ly đắc ý.

"Là màu đỏ," Lê Chỉ mỉm cười, khóe miệng hơi cong lên, nhẹ giọng nói, "Kẻ lừa đảo."

Ánh mắt Thần Hi dừng lại trên mặt Lê Chỉ, có chút ngỡ ngàng.

"Sao vậy?" Lê Chỉ cảm thấy mình không sờ nhầm, "Chẳng lẽ không phải?"

"Là màu đỏ," Mi mắt Thần Hi khẽ rung một cái, ngón tay khẽ chạm vào khóe môi Lê Chỉ, mắt cong cong, "Nụ cười lúc nãy của chị thật đẹp."

Lê Chỉ bình thường lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh tanh, lạnh lùng như băng, khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm, rõ ràng ở gần nhau như vậy nhưng lại giống như cách nhau một khoảng rất xa.

Cho đến khi vừa rồi nàng cười lên, như mặt băng vỡ vụn, trôi dạt tứ tung, lộ ra cảm xúc thật sự ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.

Giọng điệu khen ngợi của Thần Hi rất chân thành, không giống như lời nịnh hót bâng quơ.

Lê Chỉ không biết tại sao, nghe vậy tai lại hơi nóng lên.

"Muốn trong xe sao?" Thần Hi hỏi.

Lê Chỉ lắc đầu, "Lên lầu."

Nàng nói, "Không gian trong xe quá nhỏ."

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now