Chương 19. Để mèo nhỏ nghĩ xem phải làm thế nào để dỗ Đại tiểu thư vui đây

1.2K 107 2
                                    

Lê Chỉ cầm dù, rũ mắt nhìn Thần Hi, thấy cô cúi đầu, thăm dò giẫm nhẹ lên mũi giày của mình một lần, còn muốn dẫm thêm lần thứ hai, mí mắt giật giật.

Nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở cô, "Giày rất đắt." 

Thần Hi lúc này mới đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng, như vừa mới tỉnh mộng.

"Đại tiểu thư?" Thần Hi ngẩn người, "Chị không phải, không phải ngày mai mới về sao?"

Lê Chỉ, vốn dĩ phải tối mai mới về, giờ đây lại đang đứng trước mặt cô, khoác trên mình chiếc áo khoác màu nâu nhạt, một tay đút túi.

Nàng cầm một chiếc dù đen rất lớn, che cho cả hai người, đồng thời cũng che luôn cả Thần Hi, cán dù hơi nghiêng về phía cô.

Thần Hi mơ hồ cảm thấy mình như được che chở dưới tán dù, người cầm dù cứ thế che ra một góc trời cho cô giữa màn mưa trong đêm thu.

"Không phải em nói là nhớ tôi sao."

Lê Chỉ rũ mắt nhìn cô, ánh sáng trong đêm mưa mịt mờ không nhìn rõ được thần sắc nơi đáy mắt, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, "Vì vậy tôi về sớm."

Ánh mắt Thần Hi lay động, không kìm được mà đưa tay ôm lấy eo Lê Chỉ, rúc vào vòng tay hơi lạnh của nàng.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại bởi hành động này.

Lê Chỉ siết chặt tay cầm dù, mi mắt rung rung hạ xuống.

Mệt mỏi sau nhiều giờ lái xe lập tức tan thành mây khói, cả trái tim đều bình yên lại, như được em lấp đầy.

Chiếc dù của Thần Hi bị hất ra sau lưng cũng không quan tâm, ngẩng mặt nhìn Lê Chỉ với đôi mắt lấp lánh.

"Em rất nhớ chị."

Hai tay cô luồn qua chiếc áo khoác màu nâu nhạt, cách áo sơ mi ôm chặt vòng eo thon thả của Lê Chỉ, ngửi ngửi hương thơm lành lạnh quen thuộc trên người nàng, mềm giọng nũng nịu:

"Rất muốn chị hôn em."

Lê Chỉ không tự nhiên rút tay ra khỏi túi, buông thõng bên hông, hàng mi khẽ rũ xuống nhìn cô, lời từ chối cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.

Thần Hi ngước lên nhìn nàng, đôi mắt long lanh như con mèo con ướt sũng, khẽ duỗi bàn chân ướt sũng về phía nàng, non nớt mềm mại kêu.

"Được không, chỉ hôn một cái thôi, được không?"

Thần Hi nắm chặt áo sơmi của Lê Chỉ, khẽ cắn môi dưới, "Chỉ phá lệ một lần này thôi."

Cô biết Lê Chỉ không thích thể hiện tình cảm nơi đông người, cả hai cũng đã thỏa thuận sẽ giả vờ không quen biết khi ở bên ngoài. 

Thần Hi hiểu rõ trong lòng, bình thường chỉ trêu chọc Lê Chỉ một chút, chứ không dám để Lê Chỉ thực sự hôn mình. 

Hôm nay có lẽ là do trong lòng có mưa, ẩm ướt, nên khao khát một nơi trú ẩn khô ráo.

Muốn lấy được một phần thiên vị. 

Muốn được nuông chiều tuỳ hứng một lần.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now