Chương 38. Em nhớ... em nhớ Quýt nhỏ

1.1K 96 8
                                    

Nhan Đà vừa truyền dịch vừa chơi điện thoại, liếc xéo bộ dáng chán đời bi thảm khi phải chịu cảnh bị "vợ con" vứt bỏ của Thần Hi.

Không những trong lòng không có chút xíu đồng cảm nào, mà còn hứng khởi quay lại dáng vẻ hiện tại của cô, chờ sau này gửi cho cô.

Thần Hi liếc Nhan Đà, trong vòng một giây liền trở nên đoan trang trước ống kính: "Có còn là chị em không?"

Nhan Đà cười: "Không phải, tớ là ba của cậu."

Thần Hi phồng má, suýt chút nữa đưa tay rút ống truyền dịch của cô nàng.

Tiếu Tiếu đưa ly nước ấm cho Thần Hi tiện thể ngăn cô lại: "Thiến Thiến, thật xin lỗi, tớ không biết cậu muốn tỏ tình với đại tiểu thư."

Cô nàng bứt rứt ngồi ở mép giường, đan hai tay vào nhau, cố gắng hết sức giúp Thần Hi nghĩ ra cách cứu vãn: "Nếu không cậu lại đi gặp Đại tiểu thư nói chuyện một chút?"

Nhan Đà cũng nghiêng mặt nhìn Thần Hi.

Thần Hi cầm chiếc cốc giấy dùng một lần, cái miệng nhỏ máy móc nhấp một ngụm nước, ánh mắt rơi xuống nhìn tấm ga trải giường trắng xóa ở trước mặt, không nói tốt cũng không nói xấu.

Tiếu Tiếu nhìn Nhan Đà cầu cứu, khuôn mặt đầy áy náy.

Cô nàng thực sự không biết Thần Hi hôm nay liều mạng chạy về nhất thực ra là muốn dùng huy chương để tỏ tình với Đại tiểu thư.

Vừa rồi xe cấp cứu đi thẳng đến cổng sân tập, nhân viên y tế mặc áo khoác trắng đi xuống đỡ Nhan Đà lên, đồng thời hỏi người nhà bệnh nhân là ai, có biết bệnh nhân có bị dị ứng hoặc tiền sử dùng thuốc không?

Tiếu Tiếu lúc đó tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng, cảnh tượng trước mắt đều là hoa.

Cô nàng mới thi đậu vào Đại học C vào mùa thu năm nay. Trùng hợp chuyên ngành của cô nàng có quá nhiều sinh viên, ký túc xá không đủ dùng, nên buộc phải ở chung phòng với nghiên cứu sinh năm hai.

Tính ra cô nàng chỉ mới quen biết Nhan Đà được khoảng ba tháng, hoàn toàn không biết Nhan Đà có dị ứng với loại thuốc nào.

Trong ba người, Thần Hi luôn là người giữ vai trò chủ chốt, bất kể là việc trong hội học sinh hay đi chơi hàng ngày, đều là Thần Hi lập kế hoạch và Nhan Đà thực hiện, Tiếu Tiếu hoàn toàn bất động đầu óc đi theo phía sau hai người làm một cái đuôi vô dụng là được.

Bây giờ lòng đầy hoảng sợ, theo bản năng dựa vào Thần Hi.

Sớm biết bản thân gọi điện sẽ hỏng việc, lúc đó cô nàng nên bình tĩnh hơn một chút.

"Không liên quan gì đến cậu, cậu ấy chính là người như vậy, đợi lấy lại tinh thần thì sẽ ổn thôi." Nhan Đà tắt điện thoại.

Cho dù Tiếu Tiếu không gọi điện, Thần Hi cũng sẽ đến bệnh viện ngay, đây là tâm bệnh của cô.

"Tớ chỉ bị viêm ruột thừa, cắt bỏ là xong, hơn nữa Tiếu Tiếu cũng ở đây," Nhan Đà nhìn Thần Hi, "Nếu không thì cậu đi gặp con trai của cậu một chút đi?"

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now