Chương 37. Bạn gái cũ của tớ cuỗm con trai tớ chạy rồi

1K 99 8
                                    

"Viêm ruột thừa cấp tính, đã được đưa vào phòng phẫu thuật."

Thần Hi một tay ôm eo, tựa ở bên ngoài phòng phẫu thuật gọi điện thoại cho Lê Chỉ: "Chị bên kia đã xong rồi sao?"

"Đã xong, cùng Lê Thanh dùng bữa ăn mừng."

Từ trong loa truyền đến giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt của Lê Chỉ, nghe động tĩnh chắc là đang lái xe trên đường.

Thần Hi đút tay vào túi, sờ lên chiếc huy chương vàng kia, mi mắt rũ xuống, khẽ nói: "Thật xin lỗi, không ngờ hôm nay Nhan Đà lại ngất xỉu."

Dự định ban đầu là sau khi chiến thắng sẽ đeo huy chương lên cổ Lê Chỉ, sau đó cùng nàng ăn cơm rồi về nhà gặp con trai cưng.[1]

Bây giờ mọi thứ đều bị xáo trộn, cô ở bệnh viện trông coi Nhan Đà, Lê Chỉ thì ở cùng Lê Thanh.

Hai người vốn dĩ lúc này đang quấn lấy nhau, nhưng lại mỗi người bận rộn việc của mình.

Lê Chỉ dùng ngón tay nắm chặt vô lăng, tìm một chỗ đậu xe tạm thời bên đường, một tay cầm tai nghe Bluetooth bên tai phải, "Bây giờ em có thể ra ngoài không?"

Thần Hi bên kia "Hả?" một tiếng, Lê Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cửa chính bệnh viện: "Tôi ở dưới lầu đợi em."

Lê Chỉ cúp máy, cầm điện thoại tựa lưng vào ghế, giơ tay nhéo nhéo sống mũi.

Trong lúc chờ Thần Hi, Lê Chỉ chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau tại nhà cũ của Lê gia.

Hai ngày này cổ họng nàng cực kỳ khó chịu, bà nội hoàn toàn không chú ý đến, chỉ có Thần Hi chu đáo mới phát hiện ra, còn nấu cho nàng một chén canh tuyết lê đường phèn.

Bản thân đã thích cô từ khi nào?

Dường như mọi chuyện bắt đầu từ chén canh tuyết lê này.

Nhưng nghĩ kỹ lại, thì không phải hoàn toàn như vậy.

Chính thức trở nên mất kiểm soát là khi họ gặp lại tại buổi họp mặt cựu sinh viên, Thần Hi đã chuẩn bị một tách trà xanh cho riêng nàng để làm dịu cổ họng.

Ý nghĩ bao nuôi, là trong khoảng khắc đó sinh ra.

Khi đó trong đầu nàng điều là muốn tìm kiếm một lý do để có thể thường xuyên gặp được cô.

Bây giờ nghĩ lại, nếu như khi đó không phải có hứng thú, có lẽ bản thân đã không đưa ra đề xuất muốn bao nuôi Thần Hi.

Mà khi đó, chỉ có chút hứng thú mà thôi.

Lê Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh nắng ngoài xe chiếu xuyên qua kẽ lá hai bên đường, chiếu ra quang ảnh sặc sỡ.

Ánh sáng nhấp nhô trong mắt Lê Chỉ.

Sau đó, nàng cãi nhau với bà nội ở công ty, trong lòng ẩn giấu một cơn tức giận đi đến khách sạn, lúc hôn Thần Hi dùng lực khá mạnh, khiến môi cô bị thương.

Thần Hi đối với khuôn mặt như đại minh tinh kia như bảo bối.

Nàng đứng tại chỗ thấy Thần Hi đang chạy tới nhìn khóe miệng mình trong gương, thực sự một khắc này, trong lòng hiếm khi có chút hoảng.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now