Chương 30. Vậy em có muốn tôi không?

1.3K 97 6
                                    

Thần Hi phồng má trước câu nói của Đại tiểu thư, thậm chí không biết phải phản bác thế nào.

Cô hít một hơi sâu muốn nguỵ biện cho mình, thế nhưng đỡ lấy lúm đồng tiền dịu dàng của Đại tiểu thư lại nén trở lại.

Đừng nói, cô thật sự vậy đấy.

Túi xách đẹp như thế, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của nó chứ?

Sau lưng, cháo trong nồi kêu ùng ục ùng ục, hơi nóng đẩy mạnh nắp nồi, mùi thơm của hạt gạo mềm tan từ khe hở tỏa ra.

Thần Hi xoay người vặn nhỏ lửa, tiếp theo đập trứng gà vào bát.

Lê Chỉ nhìn bộ dáng bận rộn của cô, ý cười trong mắt càng đậm, "Em muốn mẫu túi xách nào, tôi mua cho em."

Niềm kêu hãnh của kim chủ được thể hiện một cách rõ ràng và hoàn hảo vào thời điểm này.

"Tạm thời không muốn."

Ánh mắt Thần Hi lấp loé, lời nói này ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy dối lòng.

Đó là một cái túi xách!

Trước đây khi Đại tiểu thư hỏi mua túi xách cho cô, Thần Hi từ trước đến nay là ai đến cũng không từ chối, thậm chí còn chủ động đề xuất mẫu mã.

Việc kim chủ tặng quà cho tiểu tình nhân của mình là chuyện quá bình thường.

Hiện tại biết Đại tiểu thư có thể thích mình, Thần Hi đột nhiên cảm giác thấy túi xách phỏng tay, ngượng ngùng lại muốn.

Cô làm nóng nồi, đổ dầu vào rồi tráng trứng, thủ pháp thành thạo.

Tâm tình khi mất đi túi xách rất giống với trứng gà trong chảo nóng, dày vò, quay cuồng.

Một người phụ nữ coi túi xách như mạng lại đột nhiên không muốn có thêm túi, cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng.

Lê Chỉ đi tới, ôm Thần Hi từ phía sau, mi mắt rũ xuống, nhẹ giọng hỏi, "Vậy em có muốn tôi không?"

Da đầu Thần Hi căng lên, hô hấp cứng lại, suýt chút nữa đã lấy trứng ra khỏi nồi.

Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy, đáy lòng Thần Hi bị kích thích đến run rẩy, ngón tay vô thức nắm chặt cái sạn gỗ.

Lưng cô áp vào độ cong mềm mại phía trước của Lê Chỉ, bắp chân cô nhất thời có chút mềm.

Đây vẫn là Đại tiểu thư thanh lãnh tự kiềm chế sao?

Thần Hi quay đầu nhìn Lê Chỉ, muốn hôn nàng.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của đối phương, lại miễn cưỡng nhịn lại.

Đại tiểu thư vừa mới khỏi sốt, sắc mặt tái nhợt, tinh thần mặc dù tốt hơn nhiều so với tối qua, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút yếu ớt.

Lúc này, Đại tiểu thư cực kỳ giống một quả vải đã bóc vỏ, lớp vỏ bên ngoài gọi là "Thanh lãnh" được bóc ra, lộ ra sự mềm mại bên trong.

Lòng Thần Hi ngứa ngáy dùng ngón chân cào đất, mạnh miệng nói, "Em cầm thú như vậy sao?"

Ngay cả bệnh nhân cũng không tha?

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang