Chương 23. Đại tiểu thư không được hẹn hò với người khác đâu nhé~

1.2K 93 5
                                    

Thần Hi vốn dĩ chỉ tùy tiện nói, không ngờ phản ứng của Đại tiểu thư lại có chút gượng gạo.

Ngườivừa rồi còn nở nụ cười nhẹ với cô, giờ đây đã mím chặt môi.

Thần Hi vô thức ôm chặt bó hoa trong tay, nụ cười trên môi dần dần cứng lại. 

Chắc là không đâu.

Có lẽ Đại tiểu thư chỉ thấy ăn cơm một mình quá nhàm chán, nên mới dẫn cô đi cùng. 

Đến khi ăn xong thì đi thẳng đến khách sạn mướn phòng, quy trình giống như bữa ăn món Pháp lần trước vậy.

Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.

Đi ăn chỉ là món phụ, hẹn ngủ mới là món chính.

Còn như tỏ tình, hoàn toàn là suy nghĩ quả đào.*

*Suy nghĩ quả đào: có nghĩa là "ảo tưởng". Vì trong tiếng Anh "quả đào" (peach /piːtʃ/ ) đồng âm với "cái rắm"( 屁 [pì]) trong tiếng Trung.*


Cô và Đại tiểu thư chỉ là mối quan hệ bạn ngủ thuần khiết giữa người bao nuôi và người được bao nuôi.

Làm sao một tình cảm thuần khiết như vậy có thể xen lẫn với những thứ khác được chứ? 

Lòng bàn tay Thần Hi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt không tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Không phải tỏ tình," Lê Chỉ nói, giọng nói nhàn nhạt, "Chỉ là đi ăn bình thường thôi."

Bị đoán trúng bất ngờ còn được tính là bất ngờ không?

Tất nhiên là không.

Huống chi...

Lê Chỉ liếc mắt nhìn Thần Hi, người kia quay mặt giả vờ tò mò ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng thực ra hàng mi dài cong cong rung rung liên tục, như con bướm vỗ cánh đậu trên cánh hoa, lộ ra vài phần bồn chồn thăm dò cẩn thận.

Tâm trí cô hoàn toàn không ở bên ngoài xe.

Lê Chỉ siết chặt tay trên vô lăng, nhẹ giọng nói, "Nếu em không đói, chúng ta có thể đi thẳng đến khách sạn."

Giọng nói của nàng bình thường, thái độ ung dung, như thể ăn hay không ăn đều được.

Nếu là tỏ tình thì không nên như vậy nhỉ?

Thần Hi khẽ thở ra một hơi, khi quay đầu nhìn lại Lê Chỉ, trên mặt đã một nở nụ cười rạng rỡ.

"Ăn! Em đói rồi."

Thần Hi sờ sờ cái bụng nhỏ phẳng lì, "Hôm nay chụp rất nhiều ảnh, chỉ tạo mỗi một dáng thôi đã mất hơn mười phút, tốn sức vô cùng."

Cô ngồi tựa lưng vào ghế lái phụ, ôm hoa trong lòng, khuôn mặt trái xoan nhỏ cỡ bàn tay trắng mịn như ngọc, được tô điểm bởi những bông hoa hồng rực rỡ càng thêm nõn nà như tuyết.

Lê Chỉ nhớ lại bức ảnh Thần Hi gửi tới vào buổi chiều, trong đó lộ ra một phần bắp chân trắng ngần, vớ dài xếp chồng lên mắt cá chân mảnh khảnh, khiến người ta muốn nâng bắp chân của cô lên và nhẹ nhàng kéo tất dài ra khỏi chân cô.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now