Chương 1

3.5K 176 1
                                    

Nàng là trưởng nữ của Phú Sát gia, là thê tử kết tóc với hoàng thượng, là chủ nhân lục cung, là hoàng hậu của Đại Thanh.

Nàng hiền lương thục đức, nói là cả thiên hạ đều biết cũng không quá.

Trong mắt đương kim thánh thượng, nàng là không biết đố kỵ, là hoàng hậu tốt nhất.

Nhưng không ai biết con người chân thực của nàng.

Phú Sát Dung Âm hiếm khi ngẩn người, nghe thấy giọng nói quen thuộc thông báo ngoài cửa rồi đi vào, nàng mới phát hiện chữ trên giấy nào đâu phải ngự thư, tất cả đều là hai chữ "Anh Lạc".

Nàng cuống cuồng vo tờ giấy lại, chột dạ nhìn sang bên cạnh, nhưng người đó chỉ làm việc đã được giao, cắm hoa nhài vào bình.

Chiếc bình hoa miệng nhỏ Cảnh Thái Lam mới được đưa tới thật phù hợp với trang phục của người ấy lúc này.

Trang phục của đại cung nữ đương nhiên có chút khác biệt với tiểu cung nữ, nhưng cô mặc không trưởng thành như Nhĩ Tình, cũng không tinh nghịch như Minh Ngọc. Trên nền lụa trắng thêu hoa văn xanh lam, tay cô cầm hoa nhài trắng cắm vào bình hoa màu xanh kim, tạo nên một cảm giác tách biệt hẳn khỏi nơi thâm cung này.

Tuy cô hành sự nhanh nhẹn mạnh mẽ, nhưng lúc này có vài phần yên tĩnh, Phú Sát Dung Âm nàng muốn giữ sự yên tĩnh này ở bên mình mãi mãi.

- Hoàng hậu nương nương sao vậy?

Giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt khiến nàng giật mình, cũng doạ cung nữ ở gần đó.

- Gió thổi cay mắt thôi, không sao.

Họ đang ở trong nội điện Trường Xuân Cung, hoàng hậu nương nương đứng bên bàn viết chữ, tuy thời tiết không còn lạnh nhưng vì sợ nương nương bị trúng gió nên cũng không mở cửa sổ.

Sao lại có gió thổi cay mắt được. Có lẽ chỉ mình nàng biết rốt cuộc là thứ gì khiến cay mắt.

Nguỵ Anh Lạc vẫn tiến tới quan tâm, dù sao nương nương vô cùng tôn quý, tuyệt đối không thể để có gì sai sót.

Phú Sát Dung Âm có một khoảnh khắc đã nghĩ, nếu nàng không phải hoàng hậu, nếu nàng và Anh Lạc chỉ là tỷ muội bình thường, nếu nàng có thể can đảm hơn một chút, có lẽ, từ đầu tới cuối, nàng cũng sẽ không rơi tới bước đường này.

Giờ nàng đã là hoàng hậu cao quý, vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, không một phi tần nào trong lục cung là không ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ nàng biết, có được càng nhiều thì mất đi cũng càng nhiều, đứng ở nơi càng cao thì trong lòng càng cô đơn.

Sự hiếu kỳ với mọi thứ trên thế gian này khi còn chưa xuất giá sớm đã bị vùi dập trong nơi thâm cung, ngay cả lớp bụi cũng không còn.

Cho tới khi nàng gặp Nguỵ Anh Lạc, giống như được thấy lại bản thân khi chưa hiểu sự đời trước kia.

Nhưng Nguỵ Anh Lạc khác với nàng.

Tuy cô chọc nàng tức điên, nhưng cô có thể làm những việc mà nàng muốn nhưng không dám làm, cũng chính vì vậy mà nàng muốn bảo vệ Nguỵ Anh Lạc.

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now