Chương 4

2.4K 145 5
                                    


Chủ tử của Trường Xuân Cung, chủ tử của Nguỵ Anh Lạc cô, ngoài hoàng thượng và thái hậu ra, là người tôn quý nhất Tử Cấm Thành này.

Cô được hoàng hậu nương nương đánh giá cao, đích thân dạy viết chữ, đọc sách, lễ nghĩa, đó đã là phúc phận bằng trời của cô. Lúc này, nếu cô thật sự giúp được hoàng hậu nương nương thì bất luận việc gì cũng không từ nan.

Nguỵ Anh Lạc hơi cúi đầu, quỳ tiến lại bên giường của hoàng hậu nương nương, cúi xuống gần nghe hoàng hậu nương nương dặn dò.

Phú Sát Dung Âm thấy bộ dạng có chút chột dạ cầu được chỉ giáo của cô, muốn cười nhưng cố nhịn, cố làm vẻ nghiêm túc đưa một tay ra.

Đây thật sự là đôi tay mười ngón không phải làm bất cứ việc gì. Nguỵ Anh Lạc cô xuất thân tú nương, chăm sóc tay tốt hơn người bình thường rất nhiều, vì chỉ như vậy bàn tay mới không thô kệch, khi làm y phục cho phi tử mới không làm rối chỉ, mới không làm hỏng những tấm lụa thượng hạng, nhưng cho dù vậy tay cô vẫn không thể bằng được bàn tay trước mặt.

Chắc hẳn khi hoàng hậu nương nương chưa xuất giá, là nữ nhi của Phú Sát gia phải được gả cho thái tử mới là môn đăng hộ đối, làm bạn với bút mực giấy nghiên, cầm kỳ thi hoạ, đương nhiên nô tỳ như cô không thể so sánh được.

Lúc này đến một cái chạm cô cũng cảm thấy là không xứng.

Phú Sát Dung Âm thấy cô chần chừ, nàng nhướn môi, cầm lấy tay cô rồi kéo lên giường.

Giường nàng tuy rộng nhưng lúc này hai người lại dính sát vào nhau.

Nguỵ Anh Lạc thì vì loạng choạng bò lên giường, giờ cả người đang nằm lên eo hoàng hậu nương nương, nương nương lúc này còn nằm nghiêng người...

Nhìn vành tai Nguỵ Anh Lạc đang dần đỏ, chỉ một thoáng đã đỏ lựng, khiến kẻ đầu trò là nàng cũng bắt đầu ngượng ngừng.

Rốt cuộc thì nàng vẫn đang ốm, vì Nguỵ Anh Lạc chắc chắn sẽ nghe theo, nàng cũng không ra vẻ hoàng hậu nữa, để bản thân tuỳ tiện như vậy, đúng là cũng quá đà.

Nhưng nàng lại không muốn buông tha miếng mồi dâng tới tận miệng này.

Cả tẩm điện chỉ thắp một cây nến, cháy lập loè bên ngoài màn, cũng khiến người ta sinh ra vài suy nghĩ. Phú Sát Dung Âm đưa tay kéo xuống tấm màn bị Nguỵ Anh Lạc làm cho hở ra.

Lúc này, hai người nằm trên giường, tuy không phải quá tối nhưng cũng không sáng như lúc trước nữa.

Chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và nhịp tim, khiến nhiệt độ trên mặt hai người bỗng tăng lên.

Nàng vì mệnh lệnh của cha mẹ, vì lời nói của bà mai, được gả cho Bảo Thân Vương làm phúc tấn, tân hôn đại hỷ, giờ lành tháng tốt trong mắt người khác, nàng cũng chỉ là làm tròn nghĩa vụ của một thê tử.

Nhưng còn lại chỉ có sự đau đớn mà nàng không thể tưởng tượng nổi, không còn thứ gì khác.

Trước mặt nàng lúc này, con người bình thường to gan lớn mật nhất, ngay cả thân vương cũng dám đi gây hấn này cô thuộc về đâu? Cô sẽ được gả cho một người tốt môn đăng hộ đối nào? Sẽ sinh con đẻ cái cho nhà ai?

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now