Chương 7

2K 131 2
                                    

So với lúc Nguỵ Anh Lạc mới tới Trường Xuân Cung thì giờ đã lạnh hơn nhiều, hình như mới đây còn uống nước dưa hấu mát mà giờ chớp mắt đã tới ngày phải ôm lò sưởi cầm tay rồi.

Phú Sát Dung Âm nhìn chiếc lò sưởi trong tay xuất thần, bên dưới chiếc lò sưởi cầm tay được mạ một lớp vàng này có một chiếc đệm nhỏ, không cần nghĩ cũng biết thứ tinh xảo này là được làm từ tay Nguỵ Anh Lạc, tú nương xuất sắc nhất Tú Phòng rồi.

Hiện nay tuy nói Nguỵ Anh Lạc vẫn rất xuất sắc, có thể gánh vác được danh tú nương kiệt xuất của Tú Phòng, nhưng trong lòng Phú Sát Dung Âm nàng lại có chút không muốn. Dù sao thì Nguỵ Anh Lạc giờ là người của Trường Xuân Cung, nói thế nào cũng phải là đại cung nữ xuất sắc nhất Trường Xuân Cung mới phải.

Hơn nữa đồ thêu đẹp như thế này, tâm tư như thế này, chỉ được hướng về một mình nàng mà thôi.

Mùa đông bồn hoa nhài được phủ lên một lớp bạt dày, Nguỵ Anh Lạc không còn làm việc thường ngày nữa nên cũng rảnh hơn nhiều.

Phú Sát Dung Âm cũng không giao việc bên ngoài cho cô làm nữa, gọi cô tới nội điện trông coi củi lửa.

Như vậy cũng có thể nhìn cô nhiều hơn một chút.

Trà trên bàn đã nguội, Phú Sát Dung Âm vẫn cầm chén trà sứ đưa bên miệng nhưng không hề động tới, chỉ nhìn người ở cách đó không xa.

Nàng cố tình cho người đặt một cái ghế nhỏ bên cạnh lò để Nguỵ Anh Lạc đỡ vất vả một chút.

Nhưng nha đầu ấy lúc này đang quay lưng với nàng, người nghiêng vẹo ngồi trên ghế, tay trái chống cằm, cái đầu nhỏ gật gù ngủ.

Phú Sát Dung Âm đặt chén trà xuống, khẽ khàng tiến lại, Nguỵ Anh Lạc trước nay làm việc rất nghiêm túc, với việc của nàng thì càng không lơ là, lần đầu tiên nàng thấy cô có vẻ lười nhác như vậy.

- Anh Lạc?

Nha đầu làm biếng không đáp, thấy đầu cô sắp ngả vào lò, Phú Sát Dung Âm vội đưa tay đỡ để cả người Nguỵ Anh Lạc dựa vào mình.

Lòng bàn tay cảm nhận gương mặt nhỏ nhắn của Nguỵ Anh Lạc, bên gần với lò sưởi nóng hầm hập, không có cảm giác lạnh lẽo như trước, mà thêm một chút mềm mại.

Trong một khoảnh khắc nàng nghĩ, nếu nướng thêm một chút có khi gương mặt này cũng ăn được luôn ấy chứ.

Nàng không phải người đối xử hà khắc với cung nhân, đặc biệt là vào mùa đông như thế này nàng giảm bớt việc không cần thiết cho cung nhân, bình thường những việc cần làm cũng là thay phiên nhau làm, lúc này cũng không ai tới làm phiền nàng. Như vậy là tốt nhất rồi.

Nàng luôn cảm thấy mỗi khi có mặt Nguỵ Anh Lạc thời gian đều trôi rất chậm, chậm tới mức nàng đã ghi  nhớ gương mặt non nớt kia trong tim rồi.

Chỉ những lúc như thế này nàng mới cảm thấy mình may mắn khi là hoàng hậu Đại Thanh, vì chỉ cần nàng ở Trường Xuân Cung thì có thể giữ Nguỵ Anh Lạc cả đời.

Trong thâm cung này, nàng chỉ cần bảo vệ được Nguỵ Anh Lạc là đủ rồi.

Không biết sau bao tuần hương, cũng có thể là lâu hơn, cho tới khi than trong lò đã vơi, không còn nóng như trước, Nguỵ Anh Lạc mới giật mình tỉnh dậy.

- Hoàng hậu nương nương?

Dường như bị nàng đứng bên cạnh doạ, Nguỵ Anh Lạc ngay lập tức tỉnh táo, thấy hoàng hậu nương nương vô thức chỉnh lại y phục một bên, cô mới giật mình, vừa rồi là hoàng hậu nương nương cho nàng tuỳ tiện dựa vào người nàng thì cô mới ngủ thoải mái như vậy, tới khi than trong lò sắp hết mới tỉnh.

Nguỵ Anh Lạc vội vàng rời khỏi ghế quỳ xuống đất, có chút căng thẳng nhìn hoàng hậu nương nương:

- Nô tỳ tội đáng muôn chết, nô tỳ không nên làm biếng!

Rồi lại nghĩ vừa rồi không biết mình có làm rớt nước miếng lên áo hoàng hậu nương nương hay không, vội vàng lau lau mặt. Động tác này đương nhiên không qua mắt được Phú Sát Dung Âm, dù sao thì giữa hai người cũng không cách xa là bao, chỉ là một cái ghế nhỏ mà thôi.

Phú Sát Dung Âm nhướn môi, khẽ cầm tay Nguỵ Anh Lạc bảo cô đứng dậy.

- Buồn ngủ thì đi nghỉ, ngươi như vậy không những ngủ không ngon mà cũng không hầu hạ bản cung được tốt.

- Dạ không! Hoàng hậu nương nương, chỉ là nô tỳ thấy quá ấm áp... Hơn nữa nô tỳ sao có thể để lại hoàng hậu nương nương còn mình về phòng được!

- Hửm?

Phú Sát Dung Âm nghiêng đầu.

- Bảo ngươi đi nghỉ chứ có bảo ngươi về phòng đâu.

Nguỵ Anh Lạc sững người, mặt bỗng đỏ lên, không lẽ hoàng hậu nương nương bảo cô vào nghỉ trong tẩm điện!

- Hoàng hậu nương nương!

Phú Sát Dung Âm cười hài lòng, không trêu nha đầu này nữa:

- Không đùa ngươi nữa, thêm than vào đi, nếu không muốn nghỉ thì lại đây, trà nguội rồi, cho người thay trà mới đi.

Nguỵ Anh Lạc đáp vâng, vội rời khỏi chính điện Trường Xuân Cung đã khiến cô ấm tới muốn đổ mồ hôi, gió lạnh bên ngoài giúp cô tỉnh táo hơn nhiều.

Nhìn xung quanh không có ai, cô lấy một cuốn sách nhỏ vẫn giấu trong người. Trong cung thật ra không sạch sẽ như cô vẫn tưởng, nhưng cũng không phải không có tình người. Nam tử trong cung trừ thị vệ đem đao bên người thì tất cả đều là thái giám đã tịnh thân. Còn nữ tử thì đều phải tuyệt đối sạch sẽ, vì nữ tử trong cung tất cả đều là của hoàng thượng.

Cô cũng là tình cờ có được thứ này từ một người quen, cuốn sách chỉ nhỏ bằng bàn tay, không mỏng lắm nhưng cũng không có bao nhiêu trang. Chỉ cần mở ra là biết không phải sách của văn nhân hạng ba gì mà là sách tranh.

Hơn nữa bên trong chỉ có nữ tử, mà lại toàn không có y phục!

Nguỵ Anh Lạc cất lại cuốn sách vào trong người, thu lại suy nghĩ linh tinh trong đầu và cả một chút tâm tư kỳ lạ kia. Liếc nhìn chính điện phía sau, cô vội quay người chạy đi làm việc hoàng hậu nương nương vừa giao.


< tbc >

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now