Chương 8

1.9K 136 16
                                    

Trà mới đã pha xong, vì trà xanh có tính hàn, nên Nguỵ Anh Lạc cho người pha hồng trà, loại hoàng hậu nương nương không thật yêu thích. Biết hoàng hậu nương nương có thể sẽ không hài lòng với loại trà này, cô đặc biệt đem cùng chút điểm tâm mà Minh Ngọc mới làm sáng nay. Bình thường nhìn Minh Ngọc nhìn xuề xoà đại khái vậy thôi chứ tay nghề làm điểm tâm người thường không sánh kịp đâu.

Trong cung trừ những lúc có đại sự hoặc khi hoàng thượng và các phi tần khác tới thì chỗ hoàng hậu nương nương mới đông người một chút, bình thường thì người hầu hạ rất ít. Trước là hoàng hậu nương nương trước  nay tiết kiệm, sau là người không thích ồn ào.

Trong nội điện lúc này, ngoài cô và hoàng hậu nương nương ra thì không còn ai khác, cùng lắm là thêm vài cung nữ canh ngoài cửa.

- Hoàng hậu nương nương, có trà rồi ạ.

- Ừm, để đó đi.

Thấy hoàng hậu nương nương chỉ nhìn sách tuỳ ý chỉ vào một chỗ, Nguỵ Anh Lạc lắc đầu, nhưng vẫn bưng trà tới.

- Hoàng hậu nương nương, trà nên uống lúc nóng, lát nữa nguội thì uống sẽ lại bị lạnh.

Phú Sát Dung Âm đặt sách sang một bên, nhướn mày nói:

- Nếu nguội lẽ nào ngươi lại không làm ấm cho bản cung hay sao?

Nguỵ Anh Lạc khựng lại rồi cảm thấy mặt nóng bừng. Cô biết rõ là hoàng hậu nương nương đang nói việc hâm nóng trà, nhưng sao từ khi xem cuốn sách kia thì cứ nghĩ xiên xẹo.

- Nô tỳ không dám.

- Điểm tâm này là Minh Ngọc làm đúng không? Tay nghề của Minh Ngọc có tiến bộ rồi.

Điểm tâm bánh nếp, chưa nói vừa cho vào miệng là tan, mùi vị cũng rất ngon, càng ngày càng hợp khẩu vị của nàng.

- Sao hoàng hậu nương nương biết là do Minh Ngọc làm?

- Lẽ nào không phải?

- .... Phải ạ.

Phú Sát Dung Âm nhấp một ngụm trà đã bớt nóng, không phải loại trà thường ngày nàng vẫn thích, nhưng cũng không tồi. Thấy Nguỵ Anh Lạc cúi đầu, nhớ lại chủ đề ban nãy nói, đột nhiên linh quang loé lên, vừa thấy khó tin, nhưng cũng có chút... thích thú khó tả.

- Hũ dấm đổ rồi sao? (ý nói Lạc Lạc đang ghen)

Thấy Nguỵ Anh Lạc sững người, lúc này mặt đỏ gay, Phú Sát Dung Âm đưa tay kéo cô lại trước mặt mình, tuy là khoảng cách giữa hai người vốn cũng không xa lắm.

- Nô tỳ không dám.

Nguỵ Anh Lạc quay mặt đi không dám nhìn vào mắt hoàng hậu nương nương, sợ bị nhìn ra tâm tư, mặc cho hoàng hậu nương nương cầm tay.

Tuy chỉ là cầm tay nhưng Phú Sát Dung Âm đang ngồi, Nguỵ Anh Lạc bị kéo lại thì trực tiếp chạm vào đùi hoàng hậu nương nương.

Nhớ lại trong cuốn sách có cảnh một nữ tử ngồi trên đùi một nữ tử khác, lúc này cô và hoàng hậu nương nương chỉ còn thiếu cô ngồi xuống, nhưng cũng cảm thấy hai mắt hoa lên. Một luồng nhiệt chạy từ trán xuống mũi, từng giọt từng giọt như hoa mẫu đơn nở rộ trên chiếc váy thêu những bông hoa nhài trắng của hoàng hậu nương nương.

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now