Chương 10

2.3K 122 5
                                    

Hoàng hậu nương nương thật sự rất đẹp, là người đẹp nhất mà cô từng thấy.

Chân Nguỵ Anh Lạc nhũn ra không chút tiền đồ, hoàng hậu nương nương còn phải đỡ eo mới miễn cưỡng đứng lên được. Nguỵ Anh Lạc thận trọng nhìn gương mặt nghiêng kia, hương hoa nhài ngập tràn cánh mũi, cô cảm giác tai như muốn bốc cháy, ngay cả hai má cũng đỏ ửng. Tim đập thình thình, cô vô thức lấy tay che lại sợ hoàng hậu nương nương nghe thấy.

Lần trước ở gần hoàng hậu nương nương như thế này là đêm mà nương nương phát hoả. Cô nhúng tay nước lạnh xoa lên làn da nóng hổi của hoàng hậu nương nương, còn giờ cô gần như giống hệt hoàng hậu nương nương khi ấy. Chỉ là không biết tâm tư có giống hoàng hậu nương nương lúc đó không thôi.

Mặt cô đang chạm vào cổ hoàng hậu nương nương, đây là nơi duy nhất cô có thể chạm vào làn da nương nương, so với gương mặt nóng hổi của cô thì làn da của nương nương lạnh hơn nhiều. Nhưng cho dù có khẽ dụi vào cũng không khiến nhiệt độ trên mặt cô giảm đi được bao nhiêu. Ngược lại, nơi ngượng ngùng kia lại như nhen nhóm lên ngọn lửa khiêu khích cô.

- Anh Lạc.

Thấy thần sắc hoàng hậu nương nương bất thường, nhưng cũng không phải tức giận, chỉ là muốn nói mà thôi, dìu cô bước nhanh, nhưng lại sợ cô ngã, lực tay mạnh hơn vài phần.

Trường Xuân Cung của nàng quá rộng, Phú Sát Dung Âm tuy không chỉ một lần nghỉ vậy, nhưng trước kia nếu hoàng thượng không tới thì Trường Xuân Cung này cũng hơi yên tĩnh quá. Nàng không thích dựng sân khấu nghe kịch như Cao quý phi. Nàng trước nay thích yên tĩnh, nhưng không có nghĩa là thích cô độc. Cảm giác này chỉ dần vơi đi từ sau bữa tiệc thiên thu, khi điều Nguỵ Anh Lạc tới Trường Xuân Cung.

Lúc này thì không phải vì nguyên nhân khác, chỉ là cảm thấy cách giường của nàng xa quá!

Cũng may ôm Nguỵ Anh Lạc đi vài bước nữa cuối cùng cũng đặt được cô xuống giường.

Phú Sát Dung Âm khẽ đỡ đầu Nguỵ Anh Lạc gối lên gối của nàng.

Gối của đế vương gia rất cứng, cũng rất cao, ngụ ý là kê cao gối ngủ không lo lắng gì. Cũng là Nguỵ Anh Lạc khi tới đây thấy nàng ngủ không ngon, sau khi nàng ngủ rồi lén thay bằng gối mềm. Dần dần nàng cũng giữ lại cái gối mềm của Nguỵ Anh Lạc để ở giường.

Cánh tay nàng hơi tê, vô thức đứng dậy thì bị Nguỵ Anh Lạc giật mình lấy hai tay ôm chặt lấy cổ.

- Hoàng hậu nương nương hối hận rồi?

Phú Sát Dung Âm nhướn môi buồn cười, định giỡn kẻ hay khiến nàng tức này một chút, dịu giọng nói:

- Bản cung chưa từng hứa với ngươi điều gì, sao có thể nói là hối hận chứ?

Nguỵ Anh Lạc nghe xong quả nhiên sững người, há miệng nhưng nửa ngày trời không nói được lời nào, đành ấm ức buông tay khỏi cổ nàng, chân tháo giày rồi quay người chui vào góc trong cùng của giường không quay ra nữa.

Phú Sát Dung Âm ý cười càng sâu, cúi nhìn giày dưới chân, cúi xuống cởi giày. Đây là lần đầu tiên từ sau khi nhập cung nàng tự cởi giày. Bình thường không phải cung nữ thì là Nguỵ Anh Lạc sẽ hầu hạ nàng cởi giày. Nhưng hôm nay xem ra đành phải tự nàng làm rồi.

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now