Chương 2

2.7K 152 5
                                    

Nguỵ Anh Lạc rất thông minh, mồm miệng lanh lợi, tuy nàng nhìn thì thích nhưng người khác sẽ không cảm thấy như vậy, sẽ có một ngày Nguỵ Anh Lạc vì tính cách này mà hại bản thân.

Đó là điều mà nàng không muốn thấy nhất.

Khi nàng còn ở Phú Sát gia, chỉ là một nữ tử chưa xuất giá, đâu có hiểu thế nào là tình ái, mệnh lệnh của phụ mẫu, lời của bà mai, trượng phu của nàng tuy môn đăng hộ đối, nhưng không phải người nàng thật sự yêu thương.

Sau khi trở thành hoàng hậu, ngoài chức trách của một thê tử, nàng còn có thêm gánh nặng của hoàng hậu, mọi hành động lời nói đều phải cẩn trọng, chỉ sợ đi sai một bước, nói sai một câu.

Cho tới khi thấy nữ tử như Nguỵ Anh Lạc nàng mới bừng tỉnh, thì ra yêu thích một người không cần phải có quá nhiều lý do. Có thể chỉ là muốn gặp người ấy nhiều một chút, hoặc khi rảnh rỗi không kìm được nhớ tới người ấy. Tâm tư như vậy nhiều một chút sẽ càng ngày càng để tâm người ấy.

Phú Sát Dung Âm thở dài, người đang quỳ bên cạnh mình lúc này vẫn ưỡn thẳng lưng, cũng không biết là nàng đã quá dung túng cô hay là bản thân cô vốn to gan hơn người, càng ngày càng càn rỡ, không biết sợ mà đối đầu quý phi.

Nếu không phải nàng tới kịp thời thì có lẽ cô đã bị cắt lưỡi rồi.

Lúc này quý phi đã về, các cung nữ cũng đi làm việc của mình, chỉ còn nàng ở lại trong sân Trường Xuân Cung, còn Nguỵ Anh Lạc đang quỳ bên cạnh.

- Đã biết sai chưa?

- Nô tỳ không biết sai ở chỗ nào.


Đúng rồi, đây chính là Nguỵ Anh Lạc.


- Vậy thì ngươi cứ quỳ đi, bản cung đứng đây với ngươi.

- Hoàng hậu nương nương?

Dường như cô cũng nghĩ tới việc bị phạt, nhưng không ngờ nàng lại đứng bên cạnh, người đang quỳ hiếm khi thể hiện sự ngạc nhiên.

Còn Phú Sát Dung Âm thì thần sắc kiên định, không nhìn đôi mắt có thể khiến nàng bất bình tĩnh kia nữa mà nhìn sang bồn hoa nhài mình yêu thích.

Một nén nhang, còn chưa tới chính Ngọ, chỉ có chút gió nhẹ đưa hương hoa nhài tới vờn quanh mũi nàng.

Người đang quỳ kia không còn sự ngạc nhiên nữa, chỉ run rẩy chốc chốc lại nhìn nàng.

Nửa canh giờ trôi qua, tuy Nguỵ Anh Lạc vẫn còn quỳ được, nhưng không muốn hoàng hậu nương nương tiếp tục ở đây cùng mình. Hoàng hậu nương nương trước nay sức khoẻ không tốt, sao có thể đứng phơi nắng cùng cô ngoài này, nếu bị trúng gió thì làm sao.

Phú Sát Dung Âm biết rõ Ngụ Anh Lạc sai, nếu bản thân cô cảm thấy không sai thì cho dù phạt cô lên núi đao xuống biển lửa cô cũng tuyệt đối không nhận sai. Nhưng khi nàng ở đây thì lại khác, nha đầu này tuy to gan liều lĩnh nhưng nói cho cùng rất hộ chủ, tuyệt đối sẽ không nỡ để nàng cứ đứng đây.

- Nô tỳ biết sai rồi, người phạt nô tỳ quỳ ngoài này là được rồi, hoàng hậu nương nương mau vào nội điện đi, đừng để ảnh hưởng sức khoẻ.

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now