Chương 11

2.3K 125 9
                                    

Cách một tầng lụa, ngón tay hoàng hậu nương nương không nặng không nhẹ lướt qua, viết nên dòng chữ chỉ thuộc về nàng.

Vốn dĩ, cho dù là đồ sát người cô cũng không mặc nổi loại vải tốt thế này, mảnh lụa này được hoàng hậu nương nương ban cho không lâu, bảo cô làm y phục mà mặc, nhưng cô không thể quá lộ liễu mà làm đồ mặc bên ngoài được. Chưa nói việc lãng phí mà cô thực sự không nhận nổi. Đành làm yếm mặc bên trong.

Nhớ lại lúc ấy hoàng hậu nương nương còn tưởng cô không làm để mặc nên bực bội một thời gian. Nhưng nàng cũng biết cho dù mình có ưu ái cô thì trong cung cũng phải cẩn thận là hơn, nên cũng không nhắc tới nữa.

Nhưng lúc này, ngón tay hoàng hậu nương nương chạm vào tấm lụa này, dường như vẫn chư phát hiện được sự khác lạ của nó, chỉ lại nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai, khiến cô suýt nữa đã nuốt lại hai chữ vừa buột miệng nói ra.

"Vừa rồi ngươi nói gì?"

Nguỵ Anh Lạc nuốt nước bọt, lúc này vì hoàng hậu nương nương ở quá gần nên cô không nhìn được sắc mặt của nàng, đành hít sâu một hơi điều hoà nhịp tim rồi nói:

"Hoàng hậu nương nương viết khuê danh của người sao?"

"Sao ngươi biết được?"

Trong cung không ai dám tuỳ tiện nói ra khuê danh của nàng, từ sau khi trở thành hoàng hậu, ngay cả hoàng thượng cũng ít khi nói hai chữ ấy, dường như "hoàng hậu" mới là tên của nàng vậy.

"Vô tình nghe từ Phú Sát thị vệ ạ."

Nguỵ Anh Lạc chột dạ ngoảnh mặt đi, thật ra là cô khó khăn lắm mới ép hỏi được từ chỗ Phú Sát Phó Hằng. Nhưng cô luôn giấu kín hai chữ ấy trong lòng, còn không dám dùng bút viết ra, sợ bị ai biết được sẽ hại hoàng hậu nương nương của cô. Nếu không phải hôm nay ý loạn tình mê thì cô thật sự chỉ cần hoàng hậu nương nương không nói thì cô sẽ giả vờ không biết cả đời.

Đương nhiên Phú Sát Dung Âm không biết chút tâm tư đó của Nguỵ Anh Lạc, chỉ hơi dãn khoảng cách một chút, nheo mắt nhìn người phía dưới.

Nguỵ Anh Lạc hình như hơi thân quá với đệ đệ Phú Sát Phó Hằng của nàng thì phải. Sao chuyện gì cũng dính dáng tới Phó Hằng?

"Hắn là nam tử, để người khác nhìn thấy đại cung nữ Trường Xuân Cung cùng với ngự tiền thị vệ nói cho cùng cũng không tốt. Tuy Phó Hằng là đệ đệ của bản cung nhưng ngươi vẫn nên ít gặp hắn thôi."

Nguỵ Anh Lạc thấy hoàng hậu nương nương nghiêm túc nhắc nhở mình thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Phú Sát Dung Âm bị cô cười như vậy khựng người, hỏi:

"Ngươi cười cái gì?"

Nguỵ Anh Lạc vòng tay qua cổ Phú Sát Dung Âm, mùi dấm chua khi hoàng hậu nương nương nhắc nhở cô khiến người ta càng nghĩ càng thấy thú vị. Cô hắng giọng, nói:

"Hoàng hậu nương nương đã ghen như vậy, đương nhiên nô tỳ phải giữ khoảng cách với Phú Sát thị vệ rồi, nếu không sao xứng với hoàng hậu nương nương chứ!"

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now