Chương 12 (end)

2.4K 136 13
                                    

Từ sau lần đó tuy hoàng hậu nương nương và cô có gần gũi hơn, nhưng cũng không có gì không hợp quy củ. Ngoài thỉnh thoảng buổi tối gọi cô vào hầu hạ nhưng cũng không có chuyện khiến cô chảy máu mũi ào ạt như lần trước.

Sau bữa trưa vẫn là dạy cô viết chữ đọc sách. Giờ cho dù viết còn rất xấu nhưng cũng nhìn được hơn so với hồi đầu tiên rồi.


Đặc biệt là bốn chữ hoàng hậu nương nương thì càng đạt tới trình độ lô hoả thuần thanh*.


(*) Tương truyền rằng, khi Đạo gia luyện đan, lúc nhìn vào lò,nếu thấy ngọn lửa lê chuyển sang màu xanh, coi như đã thành công. Sựtích này được lưu truyền để nhắc nhở con người phải kiên trì với mụcđích của mình, nếu ta dày công tôi luyện thì chắc chắn ta sẽ đạt đượcđiều mong muốn.

Nguỵ Anh Lạc nhìn tờ giấy tuyên vừa viết xong trên bàn, thấy hoàng hậu nương nương đang giả vờ ngủ bên cạnh, cô khẽ khàng gấp giấy lại cất vào ống tay áo, rồi lấy giấy mới ra viết mấy chữ để lại chỗ cũ.

Giờ đã là giữa đông, cũng sắp tới Tết rồi. Các nô tài mấy ngày nay bận rộn giăng đèn kết hoa, cung nữ cũng lấy giấy hoa dán cửa sổ ra chuẩn bị, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ.

Chỉ có điều hôm nay tuyết rơi còn lớn hơn trước kia, sau khi được hoàng hậu nương nương cho phép cô bảo các nô tài về nghỉ, hết tuyết lại ra làm việc.

Cô rón rén ra ngoài, bên ngoài tuyết rơi một tầng dày cộm, thỉnh thoảng mấy bông tuyết rơi xuống cổ khiến cô rùng mình.


Tuyết chưa bị ai giẫm lên rất sạch, Nguỵ Anh Lạc ngồi trong góc bốc tuyết trên tay, linh quang loé lên, cô liền đắp thành một quả cầu tuyết. Cô lấy từ bên cạnh chậu hoa nhài đã được che chắn ra hai phiến lá đặt lên trên quả cầu quyết nhỏ, rồi tạo hai con mắt, một chú thỏ tuyết đã hình thành!

Thật ra là không giống lắm...


Nguỵ Anh Lạc thở dài, thật ra cô định làm cái đồ chơi nho nhỏ cho hoàng hậu nương nương ngắm, để làm nàng vui.

Hoàng hậu nương nương trước nay sức khoẻ không tốt, đông lạnh thế này cũng không tiện ra ngoài. Lúc trước khi tuyết rơi ít cô thấy hoàng hậu nương nương nhìn chăm chú mấy tiểu cung nữ chơi ném tuyết bên ngoài, nên hôm nay cô mới làm cái này...

Cô đặt thỏ tuyết lên bồn hoa nhìn nó với chút sầu não. Quả nhiên vẫn là nên làm lại cái khác, cô nghĩ. Đang định làm thì cảm thấy có người dùng ô che tuyết cho cô.


"Ngươi không thấy lạnh hay sao, lén lút làm gì thế?"

"Hoàng hậu nương nương sao lại ra đây?!"

Nguỵ Anh Lạc giật mình, khi thấy nương nương có áo choàng và quấn khăn lông cáo rồi mới yên tâm.

"Nếu người của mình chạy mất mà bản cung cũng không biết thì khỏi cần ngồi ở vị trí hoàng hậu này nữa."

Nguỵ Anh Lạc nghe hoàng hậu nương nương nghiêm nghị nói cô là người của mình thì đỏ mặt, lầm bầm:

"Hoàng hậu nương nương nói gì vậy, cũng không sợ người khác nghe thấy..."

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now