Chương 5

2.4K 136 12
                                    

Xúc cảm nóng bỏng, thân thể mềm mại như không xương, ánh mắt hàm chứa tình ý, đôi môi nhướn nhẹ, là người tôn quý nhất mà Nguỵ Anh Lạc cô không thể xúc phạm, chủ tử mà kẻ làm nô tỳ như cô phải luôn để trong tim, không được buông một khắc nào, người ấy đang tiếp xúc da thịt thân mật với cô.

Tay cô nhúng nước đá rất lạnh, nhưng mặt và thân thể thì nóng như trong phòng đốt lò sưởi vậy, nóng gần như muốn chảy nước.

Nguỵ Anh Lạc nuốt nước bọt, hai tay vô thức bám lên vai người đó.

Cô phải ôm thật chặt, tuyệt đối không được buông nàng khỏi vòng tay mình, giây phút này họ không phải chủ tớ, mà còn thân mật hơn cá và nước trong chiếc chậu sứ kia.

Cửa phòng bỗng bật mở, Nguỵ Anh Lạc giật mình mở mắt.

- Đúng thật là, bình thường sao không thấy cô lười như vậy, cứ tới việc của cô là không thấy bóng dáng đâu. Thì ra là lười nhác trốn trong chăn.

Minh Ngọc không chút nào là cảm thấy mình đã đánh thức người ta từ cơn mộng đẹp, vừa vào phòng là hai tay chống nạnh nói. Cô ở Trường Xuân Cung này hầu hạ hoàng hậu nương nương lâu như vậy cũng vẫn ở chung phòng với Nhĩ Tình. Vậy mà Nguỵ Anh Lạc này mới tới là hoàng hậu nương nương cho cô ta một phòng riêng. Hơn nữa từ việc ban đầu quét dọn trong ngoài Trường Xuân Cung giờ chỉ còn phải cắt hoa tỉa cành, đúng là khiến người khác nhìn cũng tức chết.

- Cô cũng xem đã là giờ nào rồi đi, mặt trời chiếu tới mông rồi còn không chịu dậy!

Nguỵ Anh Lạc mơ mơ màng màng ngồi dậy, trên người còn được đắp một chiếc chăn mỏng mùa hè. Cảnh tượng quyến rũ, cảm giác mềm mại kia dường như vẫn còn phất phơ trước mắt cô. Cô sợ tới mức toát mồ hôi, vội dùng tay ôm tim.

- Cô không làm việc của mình đi, tới đây làm gì chứ?

- Cô còn mặt mũi mà nói à? Hoàng hậu nương nương bảo ta tới mời cô qua. Cô cũng vì hoàng hậu nương nương mà nể mặt đi.

- Mời ta?

Nguỵ Anh Lạc sững người, lúc này mới nhớ hoàng hậu nương nương chuẩn bị dạy chữ cho mình.

Cô ngủ một giấc này không biết tới giờ nào rồi, lại quên mất chuyện đó!

Không có thời gian mà nghe Minh Ngọc nói gì, cô vội vệ sinh cá nhân rồi thay y phục hàng ngày vẫn mặc chạy tới nội điện.


- Hoàng hậu nương nương!

Có thể là do chạy quá nhanh, giọng nói cũng lớn hơn một chút. Nhưng chủ nhân của Trường Xuân Cung cũng không bận tâm, chỉ hơi quay người ra cười với cô.

- Chạy vội như vậy làm gì? Lẽ nào có hồng thuỷ mãnh thú đuổi theo ngươi?

Nguỵ Anh Lạc le lưỡi, chỉnh lại y phục rồi tiến lại gần hoàng hậu nương nương.

- Trường Xuân Cung của hoàng hậu nương nương sao lại có hồng thuỷ mãnh thú gì được chứ ạ. Chỉ là sợ hoàng hậu nương nương sốt ruột muốn gặp nô tỳ nên mới chạy nhanh hơn chút.

- Ngươi đúng là dẻo miệng.

Phú Sát Dung Âm nhướn môi, nhường bàn cho Nguỵ Anh Lạc, cũng không hề nhắc tới chuyện tối qua.

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now