Chương 6

2.1K 137 6
                                    


Nguỵ Anh Lạc rất thông minh, rất chăm chỉ. Cô chưa bao giờ học chữ, nhưng cần cù bù thông minh, ngày nào cô cũng chỉ ngủ hai canh giờ, ngoài những lúc hầu hạ hoàng hậu nương nương thì cô đều tập viết chữ. Đó là điều Phú Sát Dung Âm tận mắt chứng kiến.

Nhưng ngày nào cũng như vậy lại khiến nàng có tâm tư khác.

Tập viết chữ quan trọng hơn nàng sao?

Thấy Nguỵ Anh Lạc hầu hạ mình dùng bữa xong là lại định đi, Phú Sát Dung Âm có chút ngồi không yên. Thời gian này ngoài những lúc dạy Nguỵ Anh Lạc viết chữ và dùng bữa, thời gian khác đều ít khi thấy cô, cũng không biết cô đang làm những cái gì, còn bận rộn hơn cả hoàng hậu Đại Thanh như nàng.

- Nguỵ Anh Lạc.

Nguỵ Anh Lạc vừa quay người định lui ra ngoài, nghe hoàng hậu nương nương gọi cả họ cả tên thì sững người, còn tưởng nương nương có gì không hài lòng về bữa ăn, vội tiến lại.

- Hoàng hậu nương nương có gì căn dặn ạ?

- Không có gì thì ta không được gọi ngươi sao?

Tai Nguỵ Anh Lạc đỏ lên, thấp giọng đáp:

- Chỉ cần là hoàng hậu nương nương muốn, bất cứ lúc nào cũng được ạ.

Phú Sát Dung Âm thấy cô cứ thiếu tự nhiên, lông mày nhướn lên, sao cục đá này gần đây vẻ mặt cứ khang khác trước kia? Lẽ nào lại thông minh ra rồi? Nhưng mà cũng không giống lắm.

- Ngươi lại đây.

Nàng vẫy tay ra hiệu cho cô tiến lại, thấy Nguỵ Anh Lạc cứ đi từng bước nhỏ, rõ ràng chỉ vài bước là tới mà cô đi mãi mới tới.

Nguỵ Anh Lạc nghĩ một lúc, vẫn là quỳ xuống bên cạnh hoàng hậu nương nương, trong bụng nghĩ hoàng hậu nương nương đừng có phát hiện ra điều bất thường của cô thì tốt.

Không ngờ bộ dạng khác thường của cô đã bị hoàng hậu nương nương nhìn thấy hết.

Nhìn người đang kéo kéo góc áo mình nhưng không nhìn mình, Phú Sát Dung Âm nhướn mày, đưa tay vuốt má cô.

- Hoàng hậu nương nương?

Tuy giờ ở đây không có ai khác hầu hạ, nhưng nếu chẳng may bị ai nhìn thấy thì cũng không hay.

Nhưng dường như hoàng hậu nương nương không hiểu điều cô nghĩ, lúc này nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn vào mắt mình.

- Ngươi sao vậy?

- Nô tỳ... nếu hoàng hậu nương nương không có việc gì căn dặn thì nô tỳ xin cáo lui.

Không đợi nàng kịp phản ứng, Nguỵ Anh Lạc vội đứng dậy định chạy đi.

Phú Sát Dung Âm khựng người, chưa kịp ngăn cản thì phát hiện trên bộ cung trang màu trắng của Nguỵ Anh Lạc phía sau có vài bông hoa đỏ, nhưng nhìn kỳ thì đó đâu phải hoa.

- Đầu đất nhà ngươi! Mau quay lại, đừng có ra ngoài để người ta nhìn thấy.

Nguỵ Anh Lạc nghe thấy hoàng hậu nương nương nói lớn, vội dừng lại, mặt còn đỏ hơn ban nãy.

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now