Chương 9

2K 122 17
                                    

Trước kia nàng đều che giấu tâm tư của mình đối với Nguỵ Anh Lạc. Tuy cũng có lúc không ngăn nổi mà lộ ra một chút nhưng nói chung không vượt khỏi quy củ.

Hơn nữa nàng là hoàng hậu Đại Thanh, cho dù có người thấy bất ổn thì cũng không có gan đối kháng với nàng như Cao quý phi. Vì thế mà cho dù có không ổn như thế nào đi nữa người trong cung cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù có nói ra thì cùng lắm cũng chỉ là cái danh chủ tớ tình thâm.

Nếu nói về hoàng thượng, với những gì nàng biết khi còn ở phủ Bảo Thân Vương, với sự kiêu ngạo của hoàng thượng khi từ vị trí Bảo Thân Vương ngồi lên ghế rồng mà nói, hắn cho rằng tất cả nữ tử trong cung đều yêu hắn.

Kỳ thực cũng đúng vậy, nếu lọt vào mắt hoàng thượng thì gần như một bước lên trời. Người trong cung bất luận nam hay nữ đương nhiên đều sẽ thuận theo ý hoàng thượng. Chỉ riêng Nguỵ Anh Lạc là ngoại lệ, chỉ nghe lời mỗi mình nàng.

Đôi khi Phú Sát Dung Âm cũng nghĩ, nếu Nguỵ Anh Lạc có cùng tâm tư như nàng, thì thậm chí nàng có thể giữ cô ở bên mình cả đời, dù rằng không thể cho cô một danh phận. Đây có lẽ là suy nghĩ ích kỷ mà cũng vô lý nhất của nàng từ sau khi trở thành hoàng hậu.

Có lẽ nàng thật sự đoan trang chừng mực như mọi người vẫn thấy, nhưng khi không phải hoàng hậu nàng là người thế nào thì có lẽ chẳng mấy người biết.

Nhưng nàng quyết định Nguỵ Anh Lạc nhìn vô cùng đáng thương trước mặt nàng đây sâp được thấy rồi. Tuy là nàng không nỡ giận cô.

Cuốn sách đang cầm trong tay đây có cũng đặc sắc như cuốn nàng từng xem khi còn trong khuê các. Có điều, tuy cuốn nàng xem cũng vẽ nữ tử nhưng lại không "sạch sẽ" tới mức đến quần áo cũng không mặc như thế này.

Nha đầu này mới có kinh nguyệt chỉ vài tháng mà đã xem những thứ hại người thế này, giờ bị nàng phát hiện, nếu bị người khác phát hiện thì phải làm thế nào?

- Ngươi không cần mạng nữa sao?

Nguỵ Anh Lạc rụt cổ lại, ánh mắt hoàng hậu nương nương tuy vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng lại mang sự uy nghiêm mà bình thường sẽ không cố tình thể hiện với cô. Chỉ lúc này cô mới hiểu được rằng, người trước mặt mình ngoài là chủ tử bình thường luôn nuông chiều cô, là lão sư dạy chữ, dạy lễ nghĩa cho cô, còn là chủ của lục cung, là hoàng hậu Đại Thanh.

- Từ đâu mà ngươi có cái này?

  Phú Sát Dung Âm thở dài, nàng không chịu được dáng vẻ sợ sệt của Nguỵ Anh Lạc khi nhìn mình, nàng nhẹ nhàng nói:
- Bản cung muốn bảo vệ ngươi.

Nguỵ Anh Lạc bặm môi, nói nhỏ, vẫn không quên nhìn sắc mặt của hoàng hậu nương nương:

- Minh Ngọc nói một thời gian trước Phú Sát thị vệ có được từ tay một số nô tài không giữ quy củ, cô ấy thấy nên lấy đi...

- Rồi nó rơi vào tay ngươi?

Phú Sát Dung Âm nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô, nhớ lại những lời cô vừa nói thì bất giác muốn toát mồ hôi.

Đệ đệ của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá cương trực, đại để là khi còn ở khuê các nàng luôn nhờ hắn ra ngoài mua, rồi lại thấy nàng gần đây cảm xúc không tốt nên kiếm mấy cuốn sách này cho nàng vui, không ngờ vô tình lại rơi vào tay Nguỵ Anh Lạc.

Nàng thật sự phải nhắc nhở đệ đệ một chút, đây là Tử Cấm Thành, không phải Phú Sát phủ.

- Nô tỳ không dám nữa.

Nhìn Nguỵ Anh Lạc rón rén nắm lấy một góc tay áo mình, gương mặt có phần tái nhợt, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn tha cho nha đầu này.

Thấy thần sắc dịu lại của hoàng hậu nương nương, Nguỵ Anh Lạc cười thầm, quả nhiên lần nào cũng vậy, chỉ cần cô chịu xuống nước, dù là sai sót gì hoàng hậu nương nương cũng tha thứ.

Nhưng hình như lần này cô quên mất mình rất gần hoàng hậu nương nương, không cẩn thận đã để lộ sự vui mừng...

- Ngươi cười cái gì?
Phú Sát Dung Âm nhướn mày, đặt cuốn sách kia sang một bên, chống hai tay hai bên người Nguỵ Anh Lạc.

- Không phải chính vì lúc nào cũng nghĩ tới cái này nên mới bốc hoả chảy máu mũi đấy chứ?

Nguỵ Anh Lạc vô thức tránh né, nhưng vì đang ở trên sạp nên bị hoàng hậu nương nương vây trong lòng, nằm hẳn người xuống sạp, còn hoàng hậu nương nương cũng đè tới không cho cô có không gian cựa quậy.

Nguỵ Anh Lạc cảm thấy hơi thở nặng nề, đặc biệt là khi thấy hoàng hậu nương nương nhìn mình không chớp mắt, tai cô bất giác đỏ ửng, nhưng miệng vẫn không nhận thua:

- Còn nương nương thì sao? Hôm đó hoàng hậu nương rất nóng, cũng vì cái này sao?

Phú Sát Dung Âm nghe thế sững người, giống như bí mật không được cho ai biết lại bị người không nên biết nhất biết được, nàng đỏ mặt xấu hổ. Xem ra nàng phải dùng cách khác để nha đầu chỉ biết chọc giận nàng này ngậm miệng lại.

- Bản cung không tranh cãi với ngươi.
Tuy nói vậy nhưng nàng đã đè lên người trên sạp, đồng thời khẽ miết cằm, hôn lên môi cô.

Nguỵ Anh Lạc vô thức giãy giụa nhưng không làm gì nàng, vì Phú Sát Dung Âm biết Nguỵ Anh Lạc sẽ không hại nàng, cũng không nỡ để nàng bị tổn thương.

Cũng may các nô tì khác đều đã lui ra, tẩm cung của nàng lúc này chỉ có nàng và Nguỵ Anh Lạc. Bên ngoài cửa lại có Minh Ngọc canh, càng không ai dám xông vào.

Nguỵ Anh Lạc chưa từng thân mật với ai như vậy. Nếu có thì cũng chỉ có hoàng hậu nương nương khi ấy. Hoàng hậu nương nương lúc này lại đang tỉnh táo, không thể không khiến cô nghĩ tới những thứ khác.

Nhưng rồi rất nhanh cô chỉ có thể chú tâm vào việc lúc này, vì hoàng hậu nương nương đang cắn môi cô!

- Ưm... Hoàng hậu nương nương...

Phú Sát Dung Âm liếm môi, có lòng tốt buông tha cô. Hàng ngày khi nghỉ trưa cũng chỉ có mình nàng nằm trên chiếc sạp này, nàng ngồi bên cạnh Nguỵ Anh Lạc còn sợ cô không ngoan ngoãn mà ngã xuống dưới. Thế là nàng đành phải vỗ vỗ gương mặt nóng bừng cửa cô, ghé sát tai dịu dàng nói:
- Có dậy được không? Ở đây chật quá, ra giường của ta.





< tbc >

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now