Phiên ngoại

2.3K 120 3
                                    

Khoan khoan, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Phú Sát Dung Âm có nằm trên giường có chút bối rối.

Hôm nay rõ ràng là ngày tốt hoàng thượng đưa các phi tần khác đi Viên Minh Viên tránh nóng, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi tầm mắt của hoàng thượng, vô tư lự thân mật cũng đứa nhỏ nhà nàng.

Tuy hàng năm nàng cũng phải đi theo, nhưng lần này không biết vì sao, từ lần trước Diệp thái y bắt cho nàng mạch bình an rồi báo lên hoàng thượng, hoàng thượng liền cho người đưa tới Trường Xuân Cung của nàng rất nhiều đồ tẩm bổ, khiến nàng cũng tưởng mình bị bệnh.

Nhưng dù là nguyên nhân gì thì nàng cũng có thể ở lại cung, không cần phải đi cùng hoàng thượng rồi.

Nhưng lúc này sao lại không vô tư lự như nàng vẫn tưởng tượng nhỉ? Nguỵ Anh Lạc thường ngày đều rất ngoan ngoãn nghe lời sao hôm nay cứ như biến thành người khác vậy?

"Hoàng hậu nương nương, người xuất thần như vậy, nếu không phải nhớ Anh Lạc thì Anh Lạc sẽ đau lòng lắm."

Phú Sát Dung Âm dính lấy tấm chăn lụa trải trên giường, hai tay bị kìm trong tay Nguỵ Anh Lạc không động đậy được, da thịt chạm vào tấm chăn mát lạnh, đây là mấy hôm trước Nguỵ Anh Lạc thay để nàng ngủ không bị nóng.

Vốn dĩ nàng đang tắm, Nguỵ Anh Lạc cũng đang hầu hạ, đợi tới khi nàng tắm xong, vừa mới lau xong người, còn chưa kịp khoác áo lên người thì bị kéo đi, khi mở mắt thì đã bị Nguỵ Anh Lạc đè lên giường rồi.

Một con mèo nhỏ ngoan ngoãn sao đột nhiên lại biến thành con hổ vậy nhỉ?

Nói thật là ánh mắt Nguỵ Anh Lạc lúc này nóng bỏng đến đáng sợ.

"Anh Lạc, ngươi sao vậy?"

Nhìn gò mà ửng đỏ của Nguỵ Anh Lạc, sao cứ cảm giác mặt còn đỏ hơn mặt nàng. Phú Sát Dung Âm nhướn mày, kéo cổ Nguỵ Anh Lạc xuống, ngửi hõm cổ cô. Quả nhiên, có mùi rượu.

"Ngươi uống rượu ở đâu đấy? Sao còn còn mùi thuốc nữa?"

Không còn sự ngạc nhiên ban nãy, Phú Sát Dung Âm chất vấn Nguỵ Anh Lạc với sự nghiêm khắc, hai tay khẽ ôm lấy mặt cô.

"Còn tỉnh táo không?"

"Hoàng hậu nương nương."

Nguỵ Anh Lạc lẩm bẩm một lúc mới nhả ra được rõ mấy chứ.

"Hoàng hậu nương nương đừng rời xa Anh Lạc!"

Phú Sát Dung Âm hôn lên khoé mắt hơi đỏ của cô, ngữ khí dịu dàng hỏi:

"Nói gì ngốc nghếch vậy, bản cung sẽ rời xa ngươi? Sao bản cung không biết nhỉ?"

Đương nhiên rồi, đương nhiên Nguỵ Anh Lạc sẽ không nói cô đã thấy hoàng hậu nương nương và hoàng thượng đứng cạnh nhau thân mật, trong lòng buồn không tả thành lời. Hoàng thượng và hoàng hậu là sự tác hợp của trời, cô trước nay tính tình mạnh mẽ, nhưng không biết vì sao, vào đêm bắn pháo hoa ấy, nhìn hai bóng người cạnh nhau, cô lại cảm thấy tự ti.

Thường ngày hoàng hậu nương nương ăn mặc đơn giản, lại thân thiện, cô gần như quên mất khoảng cách giữa họ, nhưng khi nàng mặc lên phượng bào, trừ đi tâm tư khác, trong lòng cô cũng có chút vui mừng - là hoàng đế Đại Thanh thì sao, hoàng hậu tốt như vậy nhưng trong trái tim nàng lại ở Nguỵ Anh Lạc cô đây.

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now