Chương 3

2.2K 147 10
                                    

Nguỵ Anh Lạc chau mày lại, nghiến chặt răng.

Trong chiếc thùng gỗ này không có thứ gì khác ngoài những viên đá lạnh băng băng.

Tuy đã tan không ít nhưng đá vẫn là đá, dù tan ra có chút nước, nhưng cô cho tay vào, thập chỉ liên tâm, cảm giác lạnh thấu tim.

Nhưng vì hoàng hậu nương nương, chịu chút khổ này có là gì đâu.

Dùng khăn vắt trên quai thùng gỗ lau nước trên tay, tranh thủ lúc tay chưa về nhiệt độ thường, cô run rẩy trèo lên giường hoàng hậu nương nương.

- Hoàng hậu nương nương tha tội.

Người bên cạnh mơ mơ màng màng nằm trên giường, mồ hôi trên trán ướt đẫm, tuy trong lòng biết rõ nàng không nghe thấy lời mình nói nhưng Nguỵ Anh Lạc vẫn nói nhỏ.

Trên người cô vẫn mặc y phục của đại cung nữ, vừa rồi ra ngoài không tránh được dính bụi, giờ lại lên giường của hoàng hậu nương nương, thật sự không muốn làm bẩn giường của người.

Đầu ngón tay lạnh cóng có chút hồi lại, nóng rực hơi đau, Nguỵ Anh Lạc không muốn để chậm trễ, vội vàng cởi áo chỉ để lại yếm và quần trong ngồi quỳ bên cạnh hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Dung Âm là hoàng hậu, ngay cả chăn đệm dùng cũng là loại thượng hạng. Bình thường hoàng hậu nương nương không thích chỉ vàng chỉ bạc, xa xỉ lãng phí, từ khi cô từ Tú Phòng tới Trường Xuân Cung, chăn đệm hoàng hậu nương nương dùng đều đổi thành thêu từ lông động vật.

Từng đường kim mũi chỉ --- lúc này đang ở ngay dưới đầu gối nàng --- đều là đích thân cô thêu, cũng đang đắp trên người hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Dung Âm nửa tỉnh nửa mê chỉ cảm thấy mồm miệng khô khốc, môi như muốn nứt ra, khàn khàn gọi người lấy nước, nhưng hồi lâu không ai hồi đáp.

Tuy tính tình nàng rất tốt, nhưng vì nhiễm bệnh khí nên tâm phiền ý loạn, nhưng lại không biết thế nào, một bàn tay lành lạnh từ bên tóc mai chạm lên má nàng, hơn nữa không phải là bàn tay của hoàng thượng mà nàng vẫn quen thuộc.

Nàng nghĩ, càn rỡ như vậy, to gan không cần mạng như vậy, ở Trường Xuân Cung này chỉ có một người.

Mí mắt nặng trịch, lúc này không thể mở mắt để nhìn cho rõ, chỉ cảm thấy người như bị lửa thiêu đốt, chỉ những nơi bàn tay ấy chạm vào mới miễn cưỡng được an ủi một chút.

Nhưng mục đích của người kia không phải xoa dịu nàng, bàn tay lành lạnh dừng lại một chút rồi không biết đi đâu mất. Sau đó cảm thấy cổ áo được chầm chậm mở ra...

Sao nàng có thể mặc cho kẻ to gan này tuỳ tiện hành động.

Không biết sức lực lấy từ đâu, nàng đưa tay ôm lấy eo người đang làm loạn trên người nàng, lật người một cái, đè người kia xuống giường.

Mồ hôi chầm chậm nhỏ xuống cổ người dưới thân, Phú Sát Dung Âm khẽ thở, lúc này mới nhìn rõ kẻ to gan kia.

Người nàng luôn nhung nhớ, vì động tác của nàng, khuôn mặt vốn trắng trẻo lúc này ửng hồng, hai tay vẫn chưa rời khỏi cổ áo nàng, lúc này liền được mở ra rộng hơn.

[Trans][Hậu Đậu] Chuyện tình trên giấyWhere stories live. Discover now