Chương 1

27.6K 915 90
                                    

Ngày đó nhặt được A Nông là một ngày trời oi bức.

Chân trời đen kịt bởi nghìn nghịt mây đen nối liền nhau thành mảng lớn. Tiếng sấm ầm ầm khi vang khi mất, chốc chốc xé ra mấy cái miệng to trên không trung.

Lục Thung dắt A Miêu đi siêu thị gần nhà mua thức ăn cho mèo.

Về gần đến nhà, bỗng có vài giọt mưa rơi lộp độp trúng lông mi. Người đàn ông giơ tay, nhẹ nhàng vuốt xuống, cúi đầu nói với A Miêu: "A Miêu, chúng ta phải về nhanh lên."

Hắn không muốn trúng mưa, càng không muốn quần áo ướt nhẹp dính rạt vào người.

Một dì hàng xóm mua xong thức ăn đi ngang qua, thấy vẻ mặt người đàn ông trầm tĩnh, tốt bụng nói: "Bác sĩ Lục, mau về nhà thôi, trận mưa này có vẻ sẽ lớn lắm đấy!"

Lục Thung gật đầu nói cảm ơn. Mặt mày ôn hoà điềm tĩnh ra dáng một chủ nhân tốt tính.

"A Miêu, đi thôi."

Hắn nói xong, dẫn đầu xoay người, nhưng đột nhiên nghe thấy A Miêu ở phía sau kêu meo meo, không chịu bước đi.

Lục Thung đi đến trước mặt A Miêu, sờ sờ đầu của nó, sắc mặt vẫn dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ.

"Vậy cưng ở lại cho mưa xối đi."

A Miêu vội cắn ống quần người đàn ông, móng vuốt muốn cào nhưng lại không dám, dường như là cầu xin, túm Lục Thung đi về chỗ bụi cỏ.

Ầm một tiếng, tia chớp xẹt qua phía chân trời, ánh sáng loá lên, mưa to tầm tã trút xuống.
......

Lục Thung dùng một cái tay khác sờ sờ một đầu đen ướt đẫm, rồi lại sờ sờ quần áo ướt rượt trên người, cúi đầu nhìn A Miêu đang run bần bật, cứ thế tùy tay quăng thức ăn mới mua cho mèo vào thùng rác.

"Ăn phân đi mày."

Thần thái thanh phong tễ nguyệt là thế nhưng người đàn ông mắc mưa rất có mỹ cảm nói như vậy.

A Miêu u uất: Bị ba ba bắt nạt.jpg

Nhưng nó vẫn kiên trì không ngừng, cắn ống quần người đàn ông, túm đến bên bụi cỏ, mới chịu buông miệng, đảo quanh trái phải.

Có mùi máu tươi quanh quẩn trước chóp mũi Lục Thung, hắn chỉ nhàn nhạt quét mắt qua người thiếu nữ nằm trong bụi cỏ một lần, hỏi A Miêu: "Cứu cô ta?"

"Meo ~"

"Phật Tổ nói, cứu một mạng người hơn xây chùa bảy tháp?"

"Meo."

Lục Thung lau nước mưa trên mặt, lẳng lặng nhìn thiếu nữ trên mặt đất, giống như đang nhìn một xác chết.

"Phật Tổ cũng nói, bớt lo chuyện người."

Phật Tổ: ???

Người đàn ông muốn xoay người rời đi, ống quần lại đột nhiên bị giữ chặt.

Lần này, không phải là A Miêu.

Khắp mặt thiếu nữ toàn là máu, trông có hơi đáng sợ, nhưng lại không lấn át được mặt mày xinh đẹp vốn có.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ