Chương 29

7.7K 573 16
                                    

Ngày sinh của A Nông được dự tính vào mùa hè.

Cái mùa không thèm ăn nổi, chỉ uể oải buồn ngủ.

Tóc mái trên trán mướt mồ hôi, A Nông mặc váy áo rộng thùng thình, đỡ bụng, chậm rãi đi ra cửa.

Ngày mùa hè thật không dễ chịu, hơn nữa còn bị thai hành, nàng héo úa tựa như hoa nhỏ phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt.

Lục Thung đi theo phía sau nàng, tự động đeo giày giúp nàng.

Bàn chân vốn nhỏ nhắn nay bị phù giống như củ cải, may mắn là dù có cúi đầu xuống nhìn, cách một bụng bầu nhô lớn, cũng không nhìn thấy rõ.

Nhưng vẫn khó chịu.

"Bên ngoài nóng lắm, không đi ra ngoài được không?"

Lục Thung ngồi xổm xuống dưới, ngửa đầu dịu giọng hỏi A Nông.

A Nông dụi dụi mắt, buông tay, đôi mắt có hơi hồng, ồm ồm nói: "Không được."

Tâm tình nàng không được tốt, không khống chế được tính tình của bản thân.

Vì thế Lục Thung đội thêm cho nàng một cái mũ nhỏ màu vàng, phòng ngừa có gió, cộng thêm xem kĩ hai lần ba lượt dây buộc sau lưng.

Chuẩn bị xong, Lục Thung dắt tay A Nông đi.

"Chúng ta đi thôi."

Nhưng A Nông lại khác thường dẫy ra khỏi tay Lục Thung, hít hít mũi, chậm rì rì đi ra khỏi cửa.

"Em muốn đi một mình."

"Không cần anh đi theo."

Lục Thung cũng không nói lời nào, trong mắt ôn ôn nhuận nhuận, nhìn bóng dáng cô vợ nhỏ vụng về bày ra vẻ dứt áo ra đi, vô thanh vô tức đi theo phía sau nàng.

Ánh mặt trời xuyên qua lá cây tỏa trên mặt đất, tạo ra bóng cây loang lổ.

Người đàn ông thong thả nện bước, đi theo phía sau A Nông, nhìn nàng đi đến một siêu thị, rồi ngừng lại, quay đầu nhìn hắn.

A Nông đỡ bụng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đôi mắt ngập nước.

"Em muốn ăn bánh."

Lục Thung mua cho nàng một gói, xé vỏ ngoài, rồi đặt vào trong tay nàng.

A Nông nhận lấy, quay lại tiếp tục đi.

Lúc đi ngang qua một bà lão bán hoa, A Nông quay đầu lại, Lục Thung liền đi tới, mua một đóa, tháo mũ nhỏ của A Nông xuống, rồi nhẹ nhàng cắm vào mái tóc đen dày của A Nông.

"Đẹp lắm."

Lục Thung nghiêng người, che nắng cho A Nông.

Bà lão cười ha hả, đầu bạc búi một búi tóc nhỏ, cũng cài một đóa hoa tươi đẹp.

"Đẹp lắm."

Tay bà phủ kín nếp nhăn, chọn một đóa hoa, vừa thân mật vừa dịu dàng sờ sờ bụng A Nông, nói: "Đoá này tặng cho cháu nhỏ."

A Nông nhận lấy, nói lời cảm ơn, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Thời tiết thật sự quá nóng, A Nông đi vào trung tâm thương mại, muốn được mát mẻ trong chốc lát.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ