Chương 7

10.9K 582 6
                                    

A Nông chào chị chủ, rồi đi theo Lục Thung về nhà.

Trước khi đi còn mua một bó hoa cúc non, cắm vào bình hoa trong nhà.

Lúc ăn cơm, A Nông luôn nhìn chằm chằm mấy cành cúc non, cũng không để tâm ăn cơm cho lắm.

Lục Thung thong thả ung dung lận tay áo sơ mi lên cao, gắp ít rau xanh bỏ vào trong chén cho A Nông.

"Ăn cơm đàng hoàng vào, đừng có phát ngốc nữa."

Dưới ánh đèn sáng ngời, thiếu nữ môi hồng răng trắng, màu da thanh thấu, cười lên làm người ta không thể dời tầm mắt.

"Vâng, ăn cơm ạ."

Có thể là do có tâm sự, thành ra cũng không biết đã ăn nhiều hay ít.

A Nông nhai cơm, nhớ tới chuyện tìm việc làm, lại nhìn bộ dáng của Lục Thung cũng không giống tức giận, nhất thời mới yên lòng.

A Miêu cũng không biết chạy đi nơi nào, giờ cơm cũng không thấy trở lại ăn, Lục Thung chỉ buông một câu không cần phải xen vào, tắm rửa xong, ra ban công trải thảm lông dê trắng muốt.

Đã vào mùa hè, A Nông không hiểu vì sao Lục Thung lại làm vậy, nhưng khi tắm xong thay váy ngủ ngồi xuống thảm, tức khắc liền bật ra một tiếng thích ý.

Da thịt trần trụi dựa vào mặt thảm mềm mại, có cơn gió mát lạnh lâu lâu lại thổi qua kẽ tóc.

"Thật là thoải mái."

A Nông co người, giống như con tép, gối lên trên đùi Lục Thung, mặc tay hắn tùy ý chải vuốt tóc rối.

Đêm xuống, một vòng trăng rằm bị tầng tầng mây mù che lấp, không thấy rõ vết tích, chung quanh cũng không thấy có ngôi sao nào.

Thật sự không phải rất đẹp.

"Thung Thung, anh nói xem, trước kia có phải em là một người xấu không?"

A Nông nhắm mắt lại, giọng điệu mềm mại, giống như làm nũng.

Lục Thung ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cúi đầu thấy lông mi A Nông run rẩy không ngừng, chờ mong, nhịn không được bật cười nói: "Khả năng là vậy."

Khả năng là vậy.

A Nông lập tức ngồi dậy, mắt sáng tóc đen, bày ra bộ dáng tức giận.

Nhưng nghẹn nửa ngày, cũng không nói được gì.

Chính nàng cũng không biết trước kia mình là dạng người gì, thì làm sao biết phản bác thế nào.

Cái gì cũng không nhớ rõ, này là trừng phạt, hay là phần thưởng.

Thiếu nữ vòng lấy cổ Lục Thung, chui vào trong lòng hắn, ngửi mùi thơm dễ ngửi trên người hắn, rầu rĩ nói: "Em không muốn làm người xấu."

Ánh trăng vừa lúc, gió cũng vừa lúc, nhưng ôn hương nhuyễn ngọc đến lại không vừa lúc.

Lục Thung rơi mắt kính, nên để luôn qua một bên, mắt đen ngậm ý cười nhỏ nhoi không rõ, thiếu đi mất sự văn nhã, lại nhiều thêm sự bại hoại, tùy thời đã chuẩn bị xé rớt ngụy trang.

Hắn nâng khuôn mặt nhỏ của A Nông ở trong lòng ngực lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn khóe miệng nàng, vừa dịu dàng vừa cưng chiều, làm người thật sự không chịu nổi, trong lòng tê dại bủn rủn hết lên.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ