Chương 16

9.4K 552 46
                                    

A Nông thích mùa đông hơn hẳn mùa xuân.

Cảnh xuân tươi đẹp.

Mùa đông chỉ còn lại cô độc.

Nhưng A Nông vẫn cứ thích mùa đông, thích mùa đông có những nhánh cây trụi lủi, thích động vật nhỏ trốn đi ngủ đông, thích Thung Thung mặc quần áo rộng lớn ôm nàng từ phía sau.

Thích mùa đông, thích thế giới, thích anh.

Nhưng rồi sẽ có ngày thay đổi.

Nếu có một ngày em không còn thích mùa đông, cũng không thích thế giới nữa, nhưng sẽ mãi thích anh.

Vì anh rất tốt, vượt qua hết thảy cái gọi là tốt. Chỉ cần nghĩ đến anh, trong lòng em lập tức đầy tràn, đi đường đón gió cũng ngập ý cười, tất thảy trong lòng toàn bộ đều là anh.

Nhưng có lẽ rất nhiều người lại không thích mùa đông.

Bệnh viện vào mùa đông quá đông người.

Lục Thung từ buổi sáng bước vào bệnh viện chưa từng ngơi nghỉ, chỉ ăn mặc quần áo đơn bạc, mà sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt hết.

Lúc hắn nghỉ trưa, ăn bánh mì, liền tranh thủ gọi điện thoại cho A Nông, trong ánh mắt chan chứa sự dịu dàng.

"Em đang ăn cơm hả?"

"Anh cũng đang ăn, ăn sườn xào chua ngọt."

"Đúng rồi, hôm nay anh không đi đón em được, đi một người nhớ phải chú ý an toàn, về đến nhà nhớ nhắn tin liền cho anh."
......

Hắn nghe giọng điệu mềm mại của A Nông ở đầu bên kia, lên án hắn vì sao ăn sườn xào chua ngọt lại không cho nàng ăn với, sau đó lại bày ra vẻ già dặn thở dài, nói hắn giống như cha già nhọc lòng con gái.

Lục Thung nuốt xuống một miếng bánh mì, cười khẽ, tiếng nói hơi khàn xuyên thấu qua loa, tựa hồ mang điện truyền qua đó, chạm vào đầu ngón tay của A Nông.

Tê dại cả một ngón.

"Ba ba nhọc lòng con, cũng "làm" con."

A Nông: "......"

Ngắt điện thoại, Lục Thung đeo lại mắt kính, khoác áo blouse trắng, lập tức nhiều hơn ba phần cấm dục đạm mạc. Hắn đi ra ngoài, hỏi hộ sĩ lịch trình buổi chiều.

Lúc này có một đám hộ sĩ trẻ trộm giờ nghỉ trưa, ríu rít buôn chuyện về các bác sĩ.

Hộ sĩ nghe thấy âm thanh của Lục Thung, nuốt nuốt nước miếng, muốn thử thăm dò hắn sau cuộc trò chuyện lúc nãy.

Vóc dáng người đàn ông rất cao, vai rộng chân dài, nhìn rất có cảm giác an toàn, bộ dáng cũng ôn nhuận như ngọc.

"Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng em không?"

Lục Thung luôn luôn thu liễm "mũi nhọn", hệt như mặt hồ trầm tĩnh, ngẫu nhiên có gió thổi qua, cũng chỉ hơi gợn sóng, thoải mái, một chút lực sát thương cũng không có.

Nhưng đối với mấy cô gái trẻ mà nói, thì đây là bọc túi da giàu tính lừa gạt, thật sự rất có lực sát thương.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ