Chương 18

7.7K 587 35
                                    

A Nông từ khi nhận thức được liền biết rằng mình không có mẹ, cha thì cả ngày chỉ biết uống rượu, uống đến say khướt, khi cười rộ lên trông rất dọa người.

Ông ta không thường cười, nhưng một khi đã uống say thì đặc biệt cười rất nhiều, cũng rất dọa người.

A Nông vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên ông ta động thủ, sau khi uống đến mặt đỏ cổ thô, thì túm lấy tóc nàng, quăng ra một cái tát tiếp một cái tát, một bên tát một bên mắng:

"Đồ đàn bà thối! Đẻ ra một đứa chỉ tổ nuôi tốn tiền rồi để lại cho tao, chính mình thì chạy trốn tiêu dao sung sướng, để cho ông đây nuôi! Đồ đê tiện đẻ con gái thì làm sao có thể tốt đẹp được, được lắm! Được lắm! Ông đây nuôi, chờ nuôi lớn, liền đem đi bán......"

Đem đi bán.

Về sau A Nông vẫn thường xuyên nhớ tới những lời này, giống hệt cơn ác mộng, ngẫu nhiên sẽ cho rằng mình là một vật phẩm thật, có thể tùy ý mua bán.

Cơ thể cô gái mỏng manh, nhỏ gầy tựa như con diều lung lay sắp rơi, máu trên mặt chảy xuống dưới người, nhưng trước sau không hề rên một tiếng.

Các vết thương bị rách trên mặt lấp toàn máu, duy chỉ một đôi mắt vẫn luôn mở to hết cỡ, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Còn dám trừng ông đây!"

Người đàn ông dùng một tay ném cô gái nhỏ trên mặt đất, muốn tìm đồ để đánh, đại khái bắt được cái móc quần áo, hắn hung hăng quất lên người A Nông.

Không biết qua bao lâu, A Nông thở thoi thóp nằm trên mặt đất, bị máu làm mơ hồ tầm mắt, chỉ còn nhìn thấy được mặt bà ngoại.

Bởi vì trị bệnh bằng hoá chất, đôi tay của bà ngoại không có một chút thịt, cố hết sức bế A Nông lên, run run rẩy rẩy lau đi máu trên mặt cháu gái nhỏ, khóc lóc la: "Làm bậy! Làm bậy!"

Ngón tay nhỏ xinh của cô bé nằm trong lòng bà cố bắt lấy ngón tay già nua của bà ngoại, giống như con thú non, phát ra tiếng khóc cực kỳ bi ai.

Về sau, A Nông mới biết được, thì ra không phải bạn nhỏ nào không có mẹ, thì sẽ có một người cha chỉ biết đánh người.

Bà ngoại không có tiền chữa bệnh, gầy đến độ da bọc xương, nằm ở trên giường bệnh, đến cả thở dốc còn lao lực, nhưng vẫn cố mỉm cười với A Nông.

"Bà ngoại, đừng sợ, đừng sợ, sẽ có cách thôi."

A Nông trở về nhà, quỳ gối trước mặt người đàn ông, khóc lóc cầu xin ông ta cứu bà ngoại, về sau ông ta có đem nàng đi bán cũng chẳng sợ.

Hắn chỉ vào A Nông nói, nhớ kỹ lời mày nói, sau đó say khướt vứt ra một xấp tiền, rồi ôm bình rượu về phòng.

A Nông nhặt xấp tiền kia lên, nắm chặt trong tay, cười, nhưng nước mắt lại rơi đầy mặt.

Phải trải qua nhiều gian nan đến vậy?

Sống đến tận bây giờ.

A Nông không biết nên hình dung như thế nào, chịu nhục mạ đã thành thói quen, bị đánh cũng đã thành thói quen, không có lại không quen, không có lại không sống nổi.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ