Ngoại truyện: Ngày mưa

8.1K 525 59
                                    

Giang thành ướt sũng dưới trời mưa dầm, tựa như bị một lớp vỏ ưu thương bao trùm.

A Nông ôm A Miêu ngủ thở khò khè khò khè, nhìn mãi rồi bị lây, cũng ngủ trưa trong chốc lát.

Chạng vạng, sắp đến giờ tan tầm, A Nông cầm ô đi đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng khám chờ Lục Thung.

Bệnh nhân cuối cùng khám bệnh là một bé trai, lúc cậu nhóc đi ra, tự nhiên lại đến gần A Nông kéo kéo quần nàng, hỏi: "Chị gái xinh đẹp, chị cũng tới khám bệnh ạ?"

A Nông cười rộ lên, hôm nay nàng mặc áo ngang vai chữ T màu vàng nghệ, làn da trông càng trắng như tuyết, nhìn trông có vẻ rất trẻ tuổi.

"Không phải, chị tới xem bác sĩ thôi." ​

Bạn nhỏ rất khó hiểu...

Khám bệnh? Còn không phải là tới xem bác sĩ sao?

Không hiểu nổi.

Bạn nhỏ lắc đầu, đi theo mẹ ra về.

​A Nông gõ gõ cửa, đẩy vào, mi mắt cong cong, má ẩn ẩn lúm đồng tiền.

"Bác sĩ Lục, có thể khám tiếp không?" ​

"Có thể." ​

Ngũ quan của người đàn ông tuấn tú, chống khuỷu tay​ đỡ trán, mắt đen nhuốm ý cười, khóe môi cong lên, tâm tình hiển nhiên rất tốt.

A Nông ngồi đối diện hắn, hai tay ôm mặt, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn.

"Bác sĩ, em bị bệnh." ​

Lục Thung đứng dậy, đi ra cửa, đóng cửa lại, không quên khóa trái.

Không biết là vô tình hay cố ý, còn tắt bớt cả đèn.

Hắn xoay người đi đến trước mặt A Nông, một tay bế nàng lên, đặt người lên trên bàn, ánh mắt sáng quắc.

Tháng sáu mưa dầm liên miên, mưa tí tách tí tách không ngừng.

Trên cửa kính trong suốt phủ kín giọt mưa không ngừng lăn xuống.

Hắn ở nơi ánh sáng yếu cầm lấy tay nàng, lần tìm môi nàng, cọ xát liếm láp một lúc, tựa như đang nhấm nháp một món ăn.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân qua lại của người đến người đi và cả tiếng nói chuyện rôm rả.

Nhưng hắn lại đè nàng ra ở trong phòng khám làm chuyện như vậy.

A Nông đỏ mặt, hơi hơi giãy giụa, đá hắn một cái.

"Anh muốn làm gì?"

Lục Thung bóp chặt cằm A Nông, từng tấc từng tấc phong bế bờ môi mềm mại của nàng, không chừa một chút khe hở, nhập vào liền không thể tách biệt, nàng đỏ mặt, tim đập nhanh đến mức không thở nổi.

Bầu không khí an tĩnh, mỗi một tiếng thở dốc đều bị phóng đại.

"Bác sĩ khám bệnh cho em."

Hắn bọc lấy bàn tay không còn sức lực của nàng sờ lên tay áo, tiếng nói khàn khàn yêu cầu nàng cởi đồ.

A Nông nghe lời cởi xuống, tì vào cơ thể nóng bỏng của hắn, các đầu ngón tay run rẩy.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now