Ngoại truyện: Cậu là ba ba của con tớ

6.7K 393 8
                                    

2.
Cậu là ba ba của con tớ.
- đến từ A Nông ở tương lai.
*

Một giấc mơ, A Nông đi vào cuộc sống của Lục Thung mười bảy tuổi.

Tựa như một cuộc lữ hành mới lạ cũng xa lạ.

Phòng y tế, A Nông ghé vào trên giường bệnh, trợn tròn mắt nhìn Lục Thung.

Mặt mày thiếu niên non nớt, phong thái thanh thoát, không hề tìm thấy được thần sắc ôn nhuận thuộc về sau này, ngược lại trông rất kiệt ngạo nóng nảy.

Đại khái, vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch.

"Tôi không cố ý đẩy cậu."

"Tớ biết."

Rõ ràng là người bị hại, nhưng lại khoan dung giống như tỏ lòng cảm kích.

Ai cũng không tin hắn.

Nhưng người bị hại lại tin tưởng hắn.

Buồn cười.

Lục Thung không nói chuyện nữa, đứng dậy đi ra ngoài.

A Nông vội xuống giường đeo giày, nghiêng ngả lảo đảo đuổi cho kịp hắn, đầu vẫn còn hơi choáng, nàng không ngừng cố bắt lấy tay áo của hắn.

"Từ từ."

Quỷ dính người.

Lục Thung trừng mắt với A Nông, cô gái nhỏ nắm lấy tay áo của hắn, rụt rụt cổ, không hề sợ hãi, híp một đôi mắt đen nhánh, nhìn hắn cười rộ lên, cực kỳ làm cho người ta yêu thích.

"Tớ không quen đường."

"Ngu ngốc."

Thung Thung mười bảy tuổi giống hệt một con nhím, nếu nói rằng hắn không có thiện ý hay không thích tiếp cận với người khác, không bằng nói rằng hắn không có thói quen đó.

Mà Lục Thung của nhiều năm sau không còn là một con nhím nữa, hắn nhốt con nhím ở một chỗ trong thân thể của hắn, ai cũng phát hiện không ra.

Hắn giấu rất tốt.

Khi trở lại lớp, A Nông mơ mơ màng màng ngồi vào chỗ của mình, cô bạn ngồi cùng bàn chính là nữ sinh trước đó vì nàng mà rơi nước mắt.

"Chu Nông, cậu không sao chứ?"

A Nông cười lắc đầu, nói không có việc gì.

Chu Niên Niên hừ hừ, nhỏ giọng nói thầm: "Tớ thật sự bị hù chết, Lục Thung thật sự quá hung dữ, tớ không dám nói với cậu ấy lời nào, cậu cũng không phải không biết..."

A Nông liếc mắt thấy bảng tên của cô bạn, mở miệng hỏi: "Cậu cũng họ Chu à?"

Chu Niên Niên ngẩn người, nói: "Đúng vậy."

A Nông nở nụ cười không thể hiểu được, nói: "Thật là tốt."

Đây là một loại tình cảm rất kỳ quái.

Ở trong một giấc mơ, bạn có bạn bè, cùng họ với bạn, vì bạn lo lắng đến rơi nước mắt.

Thật là tốt.

Nếu Chu Nông mười bảy tuổi cũng có một cuộc sống như vậy, thì thật là tốt.

Một ngày hoảng hốt qua đi, mặt trời xuống núi, sắc trời trở tối.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now