Chương 4

13.4K 608 36
                                    

A Nông thật sự đã quá mệt mỏi, không còn sức mà trụ trong phòng tắm lăn lộn, bị hơi nước mờ mịt hun đến mơ màng sắp ngủ.

Lục Thung đành phải ôm A Nông vào phòng, lấy khăn lông chậm rãi lau khô tóc cho nàng.

Chất tóc của A Nông rất đẹp. Tóc đen vừa nhiều lại vừa mềm. Rất giống bé gái chưa lớn, nơi nào cũng mềm mềm đáng yêu.

Bộ dáng nàng xinh đẹp, gương mặt trắng mịn. Lông mi vẫn còn dính nước lúc nãy. Giọt nước đọng trên mi trông mà chướng mắt cực kỳ.

Lục Thung cúi người, giữ cằm A Nông, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cuốn đi giọt nước đó, nhưng lại lưu luyến không rời đối với da thịt non mềm của thiếu nữ, mãi đến khi hôn ra một dấu hoa đào nở rộ đỏ ửng.

Lớn lên quá xinh đẹp.

Lục Thung than thở một tiếng, lại đột nhiên khổ sở.

Càng là vật tươi tắn xinh đẹp, hắn càng không giữ được.

Mà A Nông, tất nhiên đến nhân gian cũng không giữ được.

"Em sẽ bỏ đi sao?"

Em sẽ đi thôi.

Nội tâm rõ ràng đã sớm có đáp án, Lục Thung cười nhạo một tiếng, quay đầu liền thấy A Miêu ưu nhã đạp bước đến gần ống quần của hắn, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, meo meo hai tiếng, cố ý tạo ra cảm giác tồn tại.

Không việc gì, anh còn có tôi, một con mèo xinh đẹp.

Ý tứ của nó là thế.

Đáy mắt Lục Thung chứa đầy ý cười, chân hơi cọ cọ cái bụng của A Miêu, giọng điệu thân thiết: "Mày xấu lắm."

A Miêu: "......"

Ha ha, ông đây tuy là mèo lại không hề suy nghĩ giống mèo, được không?

Tên biến thái, thấy sắc quên mèo. Ông đây không yêu anh nữa. Ông đây chỉ yêu mèo cái!

Thân ảnh A Miêu mạnh mẽ biến mất bên cửa sổ. Ánh mắt người đàn ông lại nặng nề, nhìn thiếu nữ đang ngủ say.

Có người một đêm ngủ ngon, cũng có người một đêm vô mộng.

Hôm sau, Lục Thung được nghỉ, hiếm khi mà ngủ đến lúc mặt trời chạm đỉnh.

Hai người ăn qua bữa sáng, A Nông làm ổ trên sô pha xem TV, Lục Thung ở một bên sửa sang lại hồ sơ bệnh án.

Nói là xem TV, nhưng lại thất thần mải ngó Lục Thung, rõ ràng trong lòng có việc.

"Làm sao vậy?"

A Nông mở lòng bàn tay, là tờ giấy nhỏ ngày đó Vu Nghi viết cho nàng, không có bị mất, vẫn còn nguyên.

"Em muốn tìm cô ấy chơi."

A Nông chớp chớp mắt, trong mắt có ý vị cầu khẩn.

"Không được."

Lục Thung đầu cũng không nâng, nhẹ đẩy mắt kính, tiếp tục chuyên tâm làm việc, rất lạnh nhạt.

"Vì sao? Em muốn chơi với cô ấy."

Đối với A Nông rất thân thiết, hơn nữa còn rất hoạt bát, còn dặn A Nông tìm cô ấy.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now